Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

thư tình cho xứ ảo - oct. 09, 2012




10/09/2012

Anh biết không, đất trời bên tôi bây giờ rất lạnh ... ....

Năm nay , tôi chưa kịp vác máy ảnh lang thang khắp phố để chụp lại những chiếc lá vàng cùng nắng gió của mùa thì cái lạnh đã về ....

Khi đất trời bắt đầu lạnh như thế này có nghĩa là mùa thu sắp đi và mùa đông sắp đến, anh nghĩ xem, hồn thơ của tôi có sống nổi qua mùa đông năm nay không ?


Hình như không có mùa đông nào tôi có thể ở lại cùng xứ ảo được, bởi cái lạnh của ngày đông khiến hồn tôi co ro một góc , và những vết thương đời cứ thế trằn trọc vào đêm ....

Giá như ngày xưa tôi vác liều sang xứ nóng ở thì không phải sợ mùa đông như bây giờ nữa ...Nơi anh ở, hình như mùa lạnh cũng nhiều có phải không ? Nhưng tôi nghĩ chắc tâm hồn anh không mong manh như tôi mà cả ngọn gió ngày thu cũng rung rét , có phải không anh ?

Buổi sáng, tôi thích lang thang cùng phố để được ngắm nhìn hoa cỏ và những hạt sương khoe mình trong nắng, nó lung linh, huyền ảo, cứ như mình đang sống ở một thế giới mà cát bụi của đời không chen chân vào được ....Nhưng buổi sáng hôm nay, tôi chỉ có thể ngồi ngắm nhìn mọi vật qua khung cửa ....Trời vẫn xanh và cao anh ạ, mây vẫn từng cụm treo lơ lửng trên cao ...chợt tôi lại nhớ anh ...! Cái nhớ nhẹ như mây, êm như gió và ngọt ngào như nắng của ngày thu ....chợt tôi tự hỏi ..."không biết trái tim anh có biết nhớ hay không nhỉ ...."

Tình yêu thì mong manh, dễ vỡ, cái nhớ thì nhẹ nhàng nhưng khắt sâu ở lòng ....cuộc sống này chắc sẽ tẻ nhạt lắm nếu như một ngày cái nhớ rời xa tôi ....

Anh thì như ngọn gió thoảng qua, mà chẳng hiểu tự lúc nào tôi đã gom gió đem về làm của riêng của mình ....thật lạ ....!

Một buổi sáng, chợt nhiên rất nhớ ...!




- diên vỹ -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.03.23 @ 10:04 AM

 Từ ngày chuyển qua công việc mới, mình bận rộn tới mức không còn nhỡn nhơ nữa . Chị boss đã bảo mình không còn làm ở planner, nên tấc cả mọ...