Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

thư tình cho xứ ảo - oct. 14, 2012




10/14/2012

anh biết không,

kể từ khi anh bỗng nhiên chạm đến con chữ của tôi, tự dưng tôi không thích ngày thứ bảy và chủ nhật nữa . Mỗi khi đến hai ngày này, tự dưng tôi không thích chạm tới máy , không thích ngồi đó viết gì cả ....

tôi có một cảm giác như mình đang mong đợi một cái gì đó rất hư vô ..rất mong manh ...

hôm nay tôi tìm lại quyển sách dạy học đàn piano mà tôi đã học 6 năm trước ....


lúc trước, thấy bản tính của mình không một chút nhu mì nào cả, nên tôi cũng bắt chước thiên hạ đi đăng ký một lớp học đàn .... với hy vọng tôi có thể dịu dàng hơn, đằm thắm hơn ....

lần đầu tiên tôi chạm đến những nốt đàn, ông thầy nhăn nhó bảo tôi :"- có ai rượt em đâu mà em chạy dữ thế ..."

tôi nhìn thầy ái ngại ...nhưng rồi vẫn không thể đàn theo nhịp được ..., cuối cùng tôi không thể xếp được thời gian để tập dợt, tôi xin thầy cho tôi chuyển lớp ....nhưng thầy lắc đầu bảo không tốt, từ đó không biết do tôi cố gắng, hay do thầy nhượn bộ mà thấy tôi đàn cũng khá ...sau khi xong level 1, tôi đăng ký học thêm level 2, vậy mà ....ngày đầu tiên vào lớp, ông thầy đàn tăng tăng 1 bản rồi bắt tôi phải đàn y chang lại như thế, qua ngày hôm sau, thầy không thấy tôi nữa ...

từ đó, tôi chẳng hề đụng tới cây đàn của mình, dù lúc đó tôi đã quyết chí lắm ....

cả ngày hôm nay trời không nắng, tôi lười ra ngoài, nhìn cây đàn nằm đó lâu năm không ai rớ ....chợt nhiên tôi cũng mũi lòng ...

tôi ngồi đó suốt một buổi , dợt lại những nốt căn bản nhất, vậy mà tôi cũng không thoát được cái nhớ về anh .....

anh biết không, cái lúc mà tôi nhớ anh nhất, chỉ biết ngồi nhìn mấy nốt nhạc tung tăng trên nền giấy ...tôi ngồi như thế trước cây đàn, trước quyển sách rất lâu ....cuối cùng , tôi phải đầu hàng với nó ...tôi mở máy lên thì ...tôi bắt gặp những dòng chữ của anh ....

anh để lại đôi dòng thôi, không là gì, vậy mà cái nhớ của tôi như lắng dịu xuống ....!

con người của tôi rất tệ ...tôi thường không cho đi cái gì cả ...bởi tôi biết, những cái cho đi càng nhiều sẽ khiến bản thân càng phiền muộn, mà tôi thì chán ngán những phiền muộn đó ....cũng có thể do tôi hiểu được, cuộc đời này mong manh và hư ảo vô cùng, những cái có hôm nay, chắc gì còn được tới ngày mai .....có phải anh cũng nghĩ như tôi không, nên anh thường chỉ im lặng ....cũng có thể lắm ...điều đó cũng tốt thôi ...!

một ngày chủ nhật, nhớ anh như bao ngày chủ nhật đã qua ...! và nếu như anh cũng nhớ đến tôi thì liệu tôi có biến mất hay không ?

nhưng lần này, tôi hứa với anh, tôi sẽ không biến đi nữa đâu ....!





không biết anh có thích nghe tiếng sáo không nhỉ ...hôm nay anh hãy thử cùng tôi nghe giai điệu này nhé ...bản nhạc có tên là "far away " ; giữa người và người luôn có một khoảng cách, rất xa ...xa lắm ....nhưng sự đồng cảm của trái tim thì bao giờ cũng mang khoảng cách đó gần nhau, hầu như hoà lại thành một...tôi không biết người nhạc sĩ đã nhắn nhủ điều gì trong bản nhạc này ...tôi chỉ biết giai điệu nó du dương, như xa như gần ..như tôi và anh .....như có như không !






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.06 @ 7:55 PM

Bây giờ mình mới thấm thía một câu " làm con bất hiếu nhất là không có đủ tiền để lo cho cha mẹ khi về già .." haizzz ...nếu biết ...