Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

thư tình cho xứ ảo - oct. 29, 2012





Anh biết không,

Sáng nay tự dưng nghe buồn buồn làm sao đó, chắc lại là nắng mưa bất chợt trong tôi nữa rồi ...

Thu đi rồi đó anh, mai này mỗi khi thức dậy, tôi sẽ chẳng còn háo hức bước chân ra ngoài để ngắm mây , nghe gió . Tôi không thích cái lạnh của mùa đông một tí nào cả , lạnh khiến tôi chán ngán và lười biếng bước ra ngoài . Tôi càng không thích cả khu phố phủ một màu vàng úa của cỏ cây . Trời thì cứ xám xịt . Nắng thì cứ nhạt dần .


Thu thì đến và đi rất nhanh, nhưng đông cứ ở lại mãi . Cuộc sống cũng thế, những cái mình không thích thì thường hay gặp , những cái mình mong mỏi thì ở tận đâu đâu . Không biết đó là nghịch lý, hay chỉ do lòng người tham lam, thường mơ ước chuyện không đâu ?

Tôi buổi sáng ngồi nhìn bàn phím, nhìn con chữ ....cả khu phố lặng im, trái tim tôi cũng im lặng ngồi đó ...

Ở bên ngoài trời lạnh, ở trong nhà tiếng máy sưởi cứ chạy suốt . Tôi không thích tí nào cả , cái âm thanh đều đều ấy .

Khi yêu , người ta thường hay nhớ nhau . Và tôi đang rất nhớ anh ! Nhưng rồi tôi tự hỏi, không biết nhớ cái gì, và nhớ để làm chi ....thế là tôi lại ngồi thừ ra đó , suy nghĩ trong tôi đứng lại , cái nhớ mong chới với ...!

Dẫu biết cuộc sống chỉ đi về phía trước, dẫu biết thời gian không đứng lại bao giờ ...nhưng tôi chợt mong sao mọi thứ đứng yên tại chổ, chỉ để trái tim tôi gõ từng nhịp yêu thương đến anh mà thôi . Bởi tôi biết, ngày mai cái gì cũng khác, cả tình yêu chúng mình cũng sẽ khác đi rất nhiều .

Ngày mai là sự kết thúc cũng như bắt đầu mọi thứ của cuộc sống ...Có cái gì trong cuộc sống này sẽ tồn tại mãi mãi không anh ?

Buổi sáng nay chợt nhiên buồn buồn lạ, có lẻ tại mùa thu khi không đi mất, có lẻ tại mùa đông cứ hay ở lại rất lâu ....

Tôi không thích mùa đông tí nào cả .

diên vỹ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.06 @ 7:55 PM

Bây giờ mình mới thấm thía một câu " làm con bất hiếu nhất là không có đủ tiền để lo cho cha mẹ khi về già .." haizzz ...nếu biết ...