Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

 Có một nỗi nhớ rất mơ hồ, nhưng hình như đã không còn phiền lòng mình nữa . Không phiền lòng mình nhưng cũng không có nghĩa là đã lãng quên . Khi bản thân phát hiện ra mình và nỗi nhớ kia chỉ là vô hình, hư ảo, chợt thấy nực cười làm sao .


Dòng đời cứ lẵng lặng trôi, mình và nỗi nhớ cứ song hành đi về phía trước . Có lúc ngờ như đã quên, nhưng chợt "tên " người hiện ra ở đâu đó, bỗng nhiên nghe nhớ ...


Không biết có ai mấy chục tuổi đời như mình vẫn còn có một nỗi nhớ vô hình bận lòng mỗi lúc nhìn chiếc lá rơi, hay hạt mưa bên cửa hay không ?


Và tệ hơn nữa là nỗi nhớ ấy chỉ là một thứ vô hình, vô hình vì nó chưa bao giờ là có thật . Chính vì vô hình nên nó rất nhẹ , nhẹ đến nỗi mình nghi ngờ cả bản thân mình .....


Nếu có thể vạn đời, vạn kiếp mang trong mình một nỗi nhớ vô hình như thế này , chắc cũng khá bình yên ...bởi tình yêu của con người luôn không mĩm cười với mình ...bởi bản thân mình luôn không hiểu và cũng chẳng chăm sóc được dù là một tình yêu bình dị ....


Mình chỉ thích ở riêng một góc đời, bình lặng với thời gian .....


Nếu ban đầu hiểu được lý lẻ đơn giản thì mình đã không tự thân gây sóng gió cho chính mình ....


Nếu có thể vạn đời vạn kiếp này mãi mãi cùng nỗi nhớ vô hình, mãi mãi vương vấn một bóng hình hư ảo ...mình nghĩ cũng ổn thôi ...


Nhưng mình vẫn muốn biết ....trên đời này thật sự có một tình yêu sao ?


Trên đời này thật sự có một người để một người mãi mãi tròn tâm tròn ý ..mãi mãi không phai nhạt sao ?


Trong khi đó mình hiểu rằng ..."chẳng có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có giây phút vĩnh cữu của tình yêu"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.03.23 @ 10:04 AM

 Từ ngày chuyển qua công việc mới, mình bận rộn tới mức không còn nhỡn nhơ nữa . Chị boss đã bảo mình không còn làm ở planner, nên tấc cả mọ...