Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

feb. 01, 2013

Thấy anh vừa login là tự dưng tôi muốn chọc:
- Chào ca ca !

- Trời trời ! Tôi mới bị tra trấn bởi những bài thơ rất tệ của cô !

Nghe quen với giọng điệu của anh, tôi cười khà khà ...bảo :

- Thôi ngoan nào, thiên hạ chỉ có thế ...!

Anh đòi ký đầu tôi, xong anh thủ thỉ thầm thì :

- Đêm qua anh say mèn, nên ngủ luôn ngoài bãi biển .

- Rồi có bị còng bò lên vì tưởng anh là cá chết không ?


- À, sáng khi ánh nắng ban sớm rọi vào người ấm áp, anh mới mở 2 con mắt kèm nhèm ra , anh quả thật có thấy một con còng cáy bò ngang ...
Chưa kịp nghe hết câu nói anh tôi hơi tò mò :

- Còng cáy là con gì thế anh ?

- Biết con cua biển hong ?

- Uh có ăn nó mà !

- Biết con còng hong ?

- À có rượt nó chạy vòng vòng mỗi khi nước ròng ...nhưng cái con kia thì ....

- Trời ạ, những câu hỏi của con nít ba tuổi tôi chẳng thèm trả lời cho mỏi tay . Link nè, cô tự tìm kiếm !

Vừa nói anh vừa thảy qua tôi cái link có hình con còng cáy đàng hoàng . Mèn, đời nào tôi biết là nó có cái tên đó chứ ...Ngày xưa ở quê tôi , cũng có 1 dòng sông vắt ngang qua, tôi cũng ngày ngày rượt còng chạy tứ lung tung chứ bộ, nhưng đâu có biết con kia lại có tên đó ...!

Phàn nàn tôi như thường lệ một hơi, anh lại kể về trận nhậu hôm qua, về việc làm sao anh bị ngủ ngoài bãi biển . Anh bảo thì cũng thường mong có dịp ngủ ngoài biển để nghe tiếng sóng và tiếng gió gào thét vơi nhau . Nhưng không hiểu sao đêm qua , trong lúc say, nghe đám bạn kể lại là kéo anh vào liều ngủ mà anh nhất quyết không vào, chỉ một mực đòi ngủ với biển . Thế nên họ quấn cái mền quanh anh như bánh tét, rồi tròng cái bao vào đầu để cát khỏi bay vô mắt mũi anh . Xong anh hỏi tôi :

- Thấy anh dễ thương không ?

Tôi không nhịn được cười nên nói :

- Chưa thấy ai có tính tự kỷ cao như anh !

Anh cười ha hả ...rồi tạm biệt tôi, bảo mai phải dậy sớm .

Tôi quen anh tự bao giờ thì tôi không nhớ ! Chỉ nhớ hể có dịp gặp là anh kể chuyện trời trăng mây gió, chuyện lâm li của thiên hạ, chuyện bôn ba ngược xuôi của mình . Có lần anh trầm tư buồn bả bảo :

- Chán quá cô ạ ! Hơn nửa đời người rồi, mà còn phải nuôi thân .

Để anh khỏi buồn vì số phận tôi chọc :

- Thôi ráng đi, em giàu em nuôi anh cho ..! Nhưng hình như ....mong em giàu còn khó hơn anh tự làm giàu thì phải ..!

Anh đòi ký đầu tôi , rồi biền biệt mấy tháng sau mới xuất hiện, và bắt đầu kể chuyện về biển, về con còng, về những người bạn lam lũ mà anh gặp trong chuyến đi lần này .

Tôi thèm được đặt chân ra đời , cũng thèm được bôn ba đây đó, nhưng bên cạnh, tôi vẫn ngán sóng gió của đời làm sao đó ...! Tôi thường hay phạm những cái lỗi mà ....thiên hạ ít ai phạm ...nên trời ạ ! Tôi nghĩ nên nhốt mình ở bốn bức tường coi bộ tôi cứu vớt được bao bão tố đi ngang đời người khác . Có lẽ thế ...!

diên vỹ
feb. 02, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.06 @ 7:55 PM

Bây giờ mình mới thấm thía một câu " làm con bất hiếu nhất là không có đủ tiền để lo cho cha mẹ khi về già .." haizzz ...nếu biết ...