Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

thư tình cho xứ ảo - oct. 12, 2012




10/12/2012

Anh biết không,

Cả ngày hôm qua, trời bên tôi lại cứ mưa ...! Tôi không nhớ là mùa này của những năm về trước trời có mưa như thế này không ? Hay trời chỉ mưa từ ngày anh đến ?

Tôi biết anh sẽ lại cười tôi ngốc nghếch ! Thật tình tôi ngốc lắm phải không anh ?


Chiều hôm qua, dù có đôi hạt mưa rơi, nhưng tôi vẫn thích đạp xe vòng quanh nơi tôi ở ...tôi thích chạm đất trời, chạm cây cỏ, chạm cả khói bụi của thành phố để nghe hương vị cuộc đời trôi theo nắng gió ....

Những ngày nắng, tôi thường đạp xe đi thật xa ..., con đường đó thật dễ thương làm sao, nó cứ vòng quanh như lối vào ký ức của tôi ..., có khúc hai hàng cây bên đường rợp bóng , nhìn những thân cây cao vút, vương mình cùng nắng gió ...tôi liên tưởng ngay đến những câu chuyện thần thoại, những khu rừng tĩnh mịch đầy phép mầu ....Đi ngang qua khúc đường ấy, tự dưng tâm hồn tôi cũng bị cuốn theo bở vẻ âm u huyền thoại của nó ....

Có khi những cơn mưa bất chợt kéo đến, không biết tự bao giờ, tôi lại thích cả những cơn mưa, tôi thích dầm mình trong mưa để nghe thấy cái lạnh trên đôi bờ vai, cả trong lồng ngực ... Không biết tại làm sao tôi hay thích lủi thủi một mình đi về phía trước ...., đi trong cơn mưa ... và có khi đi ngược chiều cùng gió ...

Tôi thích đạp xe như bay để nghe nắng gió đuổi nhau với tôi ..., cái cảm giác thật thoải mái anh ạ ...! Cứ như là mình không còn một vướng bận nào trong cõi đời này ....

Sáng nay, tôi lại nghe cơn mưa rơi nhẹ ngoài hiên ...! Những lúc như thế này tôi thích nghe bản hoà tấu "love story " ..., không biết câu chuyện tình yêu của người nhạc sĩ đó ra sao , chắc có lẻ rất lãng mạng, rất dễ thương, cũng có thể bi ai và sầu thảm ....tôi thì chẳng có một "câu chuyện tình yêu " nào hoàn hảo để kể cho anh nghe cả ....có người bảo tôi không từng biết yêu ...có lẻ thế ...nhưng tôi biết cảm giác, tôi biết xúc động ......













Tôi rất dễ rơi lệ khi đọc một câu chuyện tình yêu của người . Hình như cái nỗi đau của nhân vật chính là nổi đau của tôi ...Ừ thì đã bảo là tôi biết cảm xúc mà ....nhưng tuyệt nhiên ...tôi có lẽ chẳng bao giờ biết yêu để có thể viết lên một câu chuyện tình yêu như người nhạc sĩ đó ....!

Gởi cho anh một buổi sáng bình yên và một "câu chuyện tình yêu" mà tôi thích nhất nhé ...!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.06 @ 7:55 PM

Bây giờ mình mới thấm thía một câu " làm con bất hiếu nhất là không có đủ tiền để lo cho cha mẹ khi về già .." haizzz ...nếu biết ...