Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

2026.09.18



Ông biết không, hôm nay tôi lại có thêm một niềm vui bất ngờ. Hóa ra khi thích một người mà chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào, nó lại có một cái đáng yêu rất riêng. Mỗi ngày tôi cứ nhặt từng chút vui vui như thế, gom lại thành ký ức, và ông biết đấy, điều này khiến tôi vui hơn hầu hết mọi thứ trên đời. Dĩ nhiên là ngoài tiền bạc và con gái tôi, hai thứ đó không tính. Bởi vì con gái và tiền bạc vốn đã nằm trong dự tính, trong kế hoạch của tôi mỗi ngày, mỗi năm, thậm chí cho tới tận cuối cuộc đời rồi. Chỉ riêng ông là không, ông cứ thình lình xuất hiện, rồi khiến tôi phải thay đổi một vài suy nghĩ vốn trước đây tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi. Nghĩ cũng đáng yêu thật.


Hôm qua, trong lúc ông nói về công việc sắp tới ở chi nhánh khác, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: nếu cuối tuần ông làm ở đó… vậy tại sao tôi không thử đi làm ở đó? Dĩ nhiên ai nghe chắc cũng bảo tôi điên. Nhưng tôi nghĩ, làm cũng chỉ vài lần thôi, mục đích của tôi thật ra chỉ là muốn thử xem cảm giác làm việc trong một không gian có sự hiện diện của ông sẽ như thế nào. Nếu đổi vài tiếng ngồi ở nhà lấy vài tiếng được làm việc ở nơi có ông, tôi nghĩ… cũng là một thú vui. Thế là sáng nay, vừa vào công ty, tôi đã hỏi về chi nhánh đó. Boss man của tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi hỏi: “Cô không phải mê tiền đến phát điên rồi đấy chứ?” Tôi cười ngất.


Nhưng rồi ông ấy vẫn bảo sẽ tìm người hỏi giúp tôi, một lúc sau lại thấy ông ấy vò đầu: “Trời ạ, tôi biết hỏi ai bây giờ?” Nhìn dáng ông ấy tội nghiệp quá, tôi mới bảo thôi, tôi chỉ thông báo rằng nếu bên kia cần người thì tôi sẵn sàng xung phong. Ai ngờ boss lady hình như còn sốt sắng hơn cả tôi, chị ấy hỏi nếu tôi muốn đi làm ngay cuối tuần này thì chị ấy cũng có thể xin. Tôi chưa nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Trước khi ra về, chị ấy bảo boss của ông vẫn chưa trả lời email nên chưa biết bên đó có đồng ý hay không. Tôi cười bảo: “Không sao đâu, tôi biết đi tìm người để hỏi rồi.” Thế là vừa nói chuyện với chị ấy, tôi vừa tiện tay đánh cắp ba viên kẹo trong cái rổ kẹo to đùng trên bàn, rồi cầm ba viên kẹo ấy đi ra phía bộ phận của ông.


Vừa đi tôi vừa tự cười, trời ạ, nếu ông biết tôi có thể nghĩ ra đủ thứ lý do chỉ để kiếm thêm một cơ hội nói chuyện với ông, không biết ông sẽ phản ứng thế nào? Tôi đi ngang qua văn phòng, không thấy ông, vừa định hỏi người làm của ông thì từ xa ông đi tới. Tôi nói: “Tôi muốn nói chuyện với ông một chút,” thế là ông bảo tôi vào văn phòng. Trái tim tôi lúc ấy bắt đầu nhảy loạn lên, tôi phải tự bảo nó rằng chỉ hỏi vài câu thôi mà, có gì đâu, bình tĩnh đi. Ông mở cửa cho tôi vào, bảo tôi ngồi. Lúc ấy hình như trên máy tính có email gì đó cần xử lý, ông bảo tôi chờ một chút. Thế là tôi ngồi đó… nghịch ba viên kẹo.


Khi ông quay sang, tôi nói rõ lý do mình đến, nói một hồi rồi cuối cùng hỏi: “Mai ông không qua chỗ đó làm sao?” Ông nói không, tôi liền cười: “Ông không đi thì tôi cũng không cần đi làm ngày mai.” Nghe xong, ông nhìn thẳng vào tôi rất nghiêm túc: “Chứ không phải cô đi làm vì cần tiền sao?” Tôi cười, bởi trong đầu lúc ấy câu trả lời thật sự là: “Không, cái tôi cần là sự hiện diện của ông.” May quá, nó chỉ nằm trong đầu. Miệng tôi vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng, ông nói đúng, tôi cần tiền.” Sau đó ông hỏi tôi biết làm gì, có kinh nghiệm thế nào để ông còn sắp xếp.


Câu này đúng là làm khó tôi, tôi đành nói: “Tôi nghĩ khi muốn ai làm việc gì thì người ta cũng sẽ hướng dẫn đúng không? Tôi khá sáng dạ, học nhanh. Chỉ cần họ chỉ một chút, tôi nghĩ tôi sẽ làm được.” Nói xong tôi chỉ biết tự cười, bởi sự thật là tôi muốn đến làm chỉ để biết cảm giác khi ở cùng một không gian với ông sẽ như thế nào thôi. Còn công việc ấy à, ngoài viết code, làm kỹ sư chế tạo máy hay cầm dao mổ — những thứ chắc chắn không thể học trong ba mươi phút — thì tôi vẫn tin phần lớn những việc khác, nếu có người chỉ, tôi sẽ học được. Nhưng nghĩ thế thôi, tôi nào dám nói với ông. Trong lúc vừa trả lời ông, vừa nhìn ông, vừa lắng nghe cảm xúc của mình, mấy ngón tay tôi vẫn cứ rảnh rỗi.


Rồi tôi nhìn thấy trên bàn ông có một cái dĩa kẹo bé tí, nhỏ đến mức tôi nghĩ còn nhỏ hơn cả bàn tay của một cậu bé năm tuổi, trong đó hình như chỉ có một viên. Tôi nhìn cái dĩa, rồi nhìn ba viên kẹo trên tay, thế là tiện tay thả một viên vào, vừa thả vừa lén nhìn ông nhưng ông vẫn chăm chú vào màn hình. Một lát sau ông hỏi tôi một câu, tôi trả lời một câu, nhìn ông một chút rồi lại thả viên thứ hai vào. Lần này tôi thấy mắt ông liếc xuống khoảng một giây rất ngắn, chắc ông cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, chẳng lẽ quay sang bảo: “Làm ơn đừng nghịch đồ trên bàn tôi nữa.” Tôi thấy ông không nói gì, thế là tôi lại hỏi ông một câu rồi rất thản nhiên thả nốt viên thứ ba vào. Xong tôi đứng dậy, cảm ơn ông và bước ra khỏi phòng.


Ra ngoài rồi tôi mới nghĩ, hóa ra cảm giác được ở cùng một không gian với ông lại đáng yêu đến vậy sao? Tôi lại thấy, nếu gọi cái này là tình yêu thì… tình yêu nghe chán chết đi được. Cái thú vị với tôi không nằm ở chuyện cuối cùng hai người có yêu nhau hay không, ít nhất bây giờ tôi thấy thú vị hơn là từng bước tiến gần đến ông một chút, nói thêm một câu, ngồi lâu thêm vài phút… rồi lặng lẽ quan sát xem trong lòng mình đang xảy ra chuyện gì. Nó vừa vui, vừa hồi hộp, vừa có một chút lo lắng. Mà trời ạ, lúc nói chuyện, gương mặt, ánh mắt, cả thái độ của ông đều nghiêm túc đến mức tôi cũng hơi ngán thật đấy. Nhưng không hiểu sao… tôi lại cực kỳ thích.


May mắn là ngày mai tôi không cần phải đi làm. Nếu boss man và boss lady biết rõ đằng sau chuyện này tôi còn có một mục đích khác là kiếm cơ hội nói chuyện với ông, chắc họ sẽ la tôi một trận. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi cũng đâu hẳn tìm cớ, nếu bên đó thật sự cần người thì tôi vẫn đi làm mà, chỉ là nếu trong lúc đi làm lại có ông ở đó… thì càng tốt thôi. Và hôm nay tôi còn phát hiện thêm một chuyện, trước đây tôi cứ nghĩ nếu chỉ có một mình tôi với ông trong một căn phòng, tim tôi chắc sẽ loạn lên, tôi sẽ căng thẳng, sẽ chẳng biết nói gì. Nhưng hóa ra không phải, một mình với ông trong một không gian chẳng có ai khác lại rất dễ chịu, rất yên, không giống như tôi từng tưởng tượng. Nó chỉ… vui, và rất vui. Nhưng nghĩ cũng lạ thật, vì sao mỗi lần được nói chuyện với ông, trong lòng tôi lại có một cảm giác vui và biết ơn rất lớn?


Chỉ là vài câu nói thôi, chỉ là ngồi đối diện nhau một lúc, chỉ là tôi lén bỏ ba viên kẹo vào cái dĩa bé tí của ông. Có gì đâu mà đáng để vui đến thế. Vậy mà tôi lại vui. Ông nói xem… có phải vô lý lắm không?


2026.09.18
diên vỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.09.18

Ông biết không, hôm nay tôi lại có thêm một niềm vui bất ngờ. Hóa ra khi thích một người mà chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào, nó lại có mộ...