Mỗi ngày vừa thức giấc, mình luôn tự nhủ một câu, mình không cầu gì cả, chỉ cầu duy nhất một điều là tĩnh tâm , không bị giao động tâm trí vì mọi việc , mọi vật, và mọi người xung quanh .
Mình đúng là không bị giao động thật, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, tâm trí mình vẫn có phần giao động ...
Ở công ty , mọi người , mọi việc mình đã quá quen thuộc , nên mình rất dễ ứng phó ..., Nhưng ở Amazon, mình chỉ biết lắt đầu, có khi trong đầu mình chợt vang lên một câu hỏi rất ư khinh thường là :" Trời ạ ! Là mình làm việc với giống loài "người" đấy sao ? "
Việc ở Amazon thì rất đơn giản, tất cả hàng trong thùng đã được đóng gói, chạy xuống từng line, mỗi line thì có pallet ở hai bên, công nhân chỉ việc đem từng thùng bỏ đúng vào từng pallet , số thì có ghi ở trên từng thùng hàng, ở mỗi pallet cũng điều có một con số .
Nhưng việc khó nhất là những con người ấy tệ đến nỗi không xếp các thùng hàng ngay lại, nên khi nó cao tới vai , một đứa vô ý nào đó thảy 1 thùng hàng lên thì nguyên cái pallet ngã rầm xuống .
Đáng lẽ mình làm công việc đơn giản là mang mấy thùng hàng đó để trên pallet như cả thiên hạ, nhưng mình thấy mấy đứa water spider (công việc của mấy đứa này là sau khi pallet được chất cao ở một độ cao nhất định, tụi nó sẽ in label và mang pallet để ở một góc được chỉ định ) , đơn giản thế mà rất ít đứa chịu làm, và có làm cũng rất lề mề . Thấy tội nghiệp quá, mình nghĩ, thôi cứ làm công việc "cực khổ " đó thôi, vì vốn không ai chịu làm .
Để rồi ngày qua ngày, mình chứng kiến những cảnh vở khóc vở cười đến thế . Một nhóc nọ bực bội nói với mình :
- Sao cô không bắt tụi nó để thùng ngay lại ạ ?
Mình cười và nói :
- Nếu bọn họ có ý thức đó, còn cần mình nhắc nhở sao ?
Một bà làm lâu ở đó cũng đến phàn nàn với mình :
- Đám tụi nó bảo tôi rất xấu ?
Mình cười hỏi thì bà bảo :
-Khi pallet ngã xuống, tôi bỏ mặc, thì tụi nó trách vì sao tơi không xếp lại !
Mình cười, tỏ vẻ ngưỡng mộ bà , mình nói :
- Bà giỏi thật, còn có thể khiến họ tức giận, tôi thì không dám đâu , ngoài việc xếp lại các thùng ấy, tôi không biết làm gì ...
Thường tỏ ra mình yếu đuối và ngu muội là thứ duy nhất mình có thể làm , và cũng là thứ duy nhất mình biết ! Những lúc gặp cảnh vỡ khóc vỡ cười, mình thường hay chọn làm những việc mà người khác không làm, hoặc thiên hạ hay nói " chỉ mấy đứa ngu mới làm " , vâng, làm một người ngu, có vẻ hợp với mình hơn ...lại được yên tĩnh ...!
Lúc anh Boss phàn nàn với mình về mấy cái tệ của công nhân, mình nhìn anh mĩm cười, anh lắt đầu bất lực và nói :
- Anh biết, châm ngôn của em là , không thích thì đừng làm, đã làm thì đừng phàn nàn .....!
Nghe anh nói xong mình cười ngất bảo :
- Xem ra anh rất tiến bộ á !
- Nhưng ấm ức lắm Vy !
Mình nói vu vơi một câu và biết chắc rằng anh sẽ đau lòng lắm :
- Không phải là anh đã chọn mấy đứa đó sao ?
Anh vốn là manager, những đứa Sup đó là do anh tự tay chọn . Có một điều tệ ở anh là năng lực làm việc của một người anh không nhìn ra được , hoặc có thể anh tin là làm nhiều sẽ quen . Nhưng anh quên là đâu đó có một triết lý thế này : ngu có thể thành trí, nếu chăm chỉ, chịu khó , còn những ai chỉ thích lương lẹo, ăn không hưởng lợi thì mãi mãi không tiến lên được . Mà nói gì họ, chính anh cũng chỉ mong mỗi ngày bọn họ làm tốt để anh khỏi cần vất vả thu dọn mọi thứ sao ?
Những lúc đó anh hay nói :
- Nếu biết vậy, ngày trước anh nói với chị Boss là chọn em .
Mình cười ! Tính khinh người và kỳ thị người của chị Boss và anh Boss nông sâu thế nào mình không biết rõ sao . Nhưng mình cố tình chọc anh :
- Mỗi người cái cái hay dỡ riêng, chưa biết chừng anh còn phiền hơn nếu chọn em .
Đó là sự thật, ngày trước tính khí mình rất ngang bướng, không cần biết thiên hạ làm gì, mình là duy nhất đúng ...! Haizzzz nghĩ đến thôi đã thấy phiền lòng . Vì sao mãi đến tận bây giờ mình mới biết mình đã rất sai nhỉ ...? Bây giờ chỉ mỗi việc thu dọn hậu quả của bản thân cũng đã vắt kiệt sức của mình rồi, mình còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác chứ ...Đúng là ngu muội nửa đời, khi tỉnh giấc đã quá trung niên ...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét