Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2025
Trong chuỗi ngày xoay vòng giữa đơn hàng và thư từ, giữa những trách nhiệm chồng chất và những câu hỏi chưa có hồi âm, hôm nay ta lại ngồi trước màn hình — nghĩ đến một điều tưởng như nhỏ thôi: liệu Kevin có thấy thư của ta không?
Thư gửi đi từ sớm, khi bầu trời vẫn chưa hoàn toàn thức dậy ở phía bên kia đất nước. Kevin ở Fremont - CA, còn ta thì tận DTN. Mỗi khi có vấn đề liên quan đến zero touch, chỉ có thể nhờ đến ông ấy. Mà ông ấy thì bận, lúc nào cũng bận. Ai trong công ty cũng biết như vậy. Thế nên, ta đã nghĩ, chắc gì một lá thư từ ta — chẳng có gì quan trọng, chẳng phải đơn hàng đặc biệt — lại có thể lọt vào mắt ông giữa trăm nghìn thứ rối ren đang đợi xử lý?
Hôm qua, ngày cuối tháng, production bận đến độ như không thở nổi. Mọi người tất bật ship cho kịp ghi nhận về tháng 7. Ông chủ nổi hứng làm hiệp khách, gọi cả ba đứa bọn ta ra ngoài phụ production. Vui thì vui, vì thoát được khỏi cái mớ thư từ rối não, nhưng ta quên mất rằng đang dở dang một đơn hàng ZTE với khách. Đến chiều ngồi lại trước máy, thấy thư khách hàng gửi tới tấp — mới nhớ ra. Cũng đành, lỡ rồi.
Sáng nay, không thể chờ file từ Desmond bên DCO, ta nhờ nhóc Christ upload giúp. Trong lúc chờ đợi, ta vừa viết thư vừa nghĩ lý do giải thích trễ hẹn, chưa kịp yên lòng thì nhóc báo: đơn hàng có vấn đề, part number không có trong account khách. Một niềm vui nhẹ như gió lướt qua — vì có cớ để vừa giải thích, vừa trì hoãn, vừa không phải… nói dối.
Và thế là, ta gửi thư cho Kevin. Không qua Team, không hối thúc, không nói nhiều — chỉ gửi, rồi lặng lẽ chờ. Vì ta biết, lần trước từng hối thúc chi nhánh bên Đức, họ chẳng những không trả lời mà còn mách ngược ông chủ rằng ta tạo áp lực. Cũng phải thôi, ai mà biết họ nghỉ lễ nếu không tra Google? Vậy nên lần này, ta tự nhủ: thôi thì nếu trưa không thấy hồi âm, sẽ nhắn team một cái, vừa nhã nhặn vừa đúng phép.
Vậy mà chưa tới trưa.
Chưa kịp thở dài.
Chưa kịp quyết định có nên đẩy nhanh tiến độ nhắc nhở hay không…
Thì thư của Kevin đến. Đơn hàng đã xong.
Đơn giản. Gọn ghẽ. Không một tiếng động.
Chỉ một dòng thư — và mọi thứ đã ổn.
Trời ơi… sao ta có thể diễn tả hết sự biết ơn trong lòng lúc ấy? Nó dâng lên nhanh đến độ nghẹn cả cổ, chỉ có thể gõ một dòng tin nhắn trong team:
“Ông đúng là đã cứu mạng tôi rồi. Cảm ơn ông thật nhiều.”
Và như thường lệ, Kevin trả lời nhẹ tênh:
“Rất vui vì có thể giúp.”
Không một chút tự cao. Không cần ai tán thưởng.
Ông chỉ làm, như thể điều đó là tự nhiên, như thể không giúp thì sẽ cảm thấy thiếu.
Mà thật ra, ông không cần nghe câu cảm ơn ấy.
Chính ta mới là người cần nói ra.
Bởi vì, giữa một ngày bề bộn, nếu có ai đó âm thầm gỡ rối giúp ta một việc — không cần nhắc, không cần thúc, không một lời thở than — thì đó là lòng tốt. Một thứ lòng tốt hiếm hoi trong cái thế giới vốn dĩ bận rộn này.
Kevin O.
Một cái tên vẫn thường trôi giữa bao nhiêu dòng thư,
vậy mà hôm nay,
lại là một sự xuất hiện tử tế đúng lúc.
Và điều đó, với ta, là một điều rất đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét