Hóa ra trong mỗi con người đều có một hạt giống cô đơn.
Nó không phải thứ được sinh ra từ những lần mất mát, cũng không hẳn là vết thương do ai đó để lại. Nó tồn tại từ rất lâu, âm thầm nằm sâu bên dưới mọi náo nhiệt của cuộc đời. Chỉ là phần lớn thời gian, chúng ta bận rộn với công việc, với trách nhiệm, với những cuộc gặp gỡ và những điều phải làm, nên không nhận ra nó. Cho đến một ngày, khi ngồi lại với chính mình đủ lâu, ta mới thấy hạt giống ấy đã lớn lên từ lúc nào không biết. Nó lớn lên thành một thế giới riêng. Một thế giới được xây bằng những suy nghĩ không nói ra, những mong muốn không gọi thành tên, những điều ta giữ lại cho riêng mình. Ở nơi đó, ta vừa là người tạo ra luật lệ, vừa là kẻ bị giam giữ bởi chính luật lệ của mình.
Giống như một lời nguyền cổ xưa. Ta dựng tường lên để không ai bước vào, rồi lại đứng bên trong những bức tường ấy nhìn ra ngoài. Ta tự hào vì sự độc lập của mình. Tự hào vì không cần dựa vào ai. Tự hào vì có thể đi qua rất nhiều chuyện mà không cần một bàn tay đưa tới. Nhưng đôi khi, giữa những khoảng lặng rất bình thường, ta lại nhận ra sự bất cần ấy không hoàn toàn là tự do. Nó cũng là một dạng giam cầm.
Và không biết đã bao nhiêu lần tôi ngồi một mình rồi tự hỏi: Rốt cuộc tôi muốn gì? Một câu hỏi đơn giản đến mức tưởng như ai cũng có thể trả lời. Nhưng càng sống lâu, tôi lại càng thấy khó. Tôi tưởng mình muốn sự yên tĩnh. Tôi có rồi. Tôi tưởng mình muốn tự do.
Tôi cũng có rồi. Tôi tưởng mình muốn được mặc kệ tất cả. Và quả thật tôi đã làm được. Vậy mà trong lòng vẫn còn một khoảng trống không gọi được tên. Cho đến khi sự hiện diện của ông xuất hiện. Không phải bằng những lời hứa hẹn. Không phải bằng những điều lớn lao. Thậm chí cũng không phải bằng một mối quan hệ thật sự.
Chỉ là sự hiện diện. Và kỳ lạ thay, nó trả lời thay tôi câu hỏi mà tôi đã hỏi chính mình suốt một thời gian rất dài. Hóa ra con người đôi khi không tìm kiếm một điều gì cụ thể. Ta chỉ đang tìm kiếm một sự hiện diện khiến thế giới bên trong mình rung lên rất khẽ. Một sự hiện diện khiến ta muốn dừng lại thêm vài giây. Muốn nhìn lâu hơn một chút. Muốn biết rằng giữa vô số người đi ngang cuộc đời, vẫn có một bóng hình đủ sức làm mình chú ý.
Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một sự thật khác. Mong muốn vốn là thứ mong manh nhất trên đời. Nó không tan biến trong một tiếng động lớn. Nó không chết đi vì một biến cố dữ dội. Nó chỉ lặng lẽ bốc hơi. Giống như sương khói dưới ánh mặt trời. Tôi ngồi ở một góc rất xa, nhìn mong muốn của mình từ từ nhạt đi trong không khí. Không níu lại được. Cũng không muốn níu lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn. Bởi tôi hiểu rằng có những điều sinh ra không phải để thuộc về mình. Chúng chỉ xuất hiện để soi sáng một khoảng tối nào đó trong tâm hồn ta. Để ta biết rằng bên dưới lớp vỏ bất cần, bên dưới sự cô độc mà ta vẫn luôn tự hào gìn giữ, vẫn còn một phần trong mình biết rung động. Và rồi tôi chợt nghĩ... Ngày hôm nay của ông trôi qua như thế nào?
Có điều gì khiến ông dừng lại đôi chút hay không? Có một chiếc lá vô tình rơi xuống trước mắt ông, một tách cà phê còn vương hơi nóng, hay một khoảng lặng nào đó đủ dài để ông nghe thấy tiếng lòng mình? Tôi không biết. Cũng có lẽ sẽ không bao giờ biết. Nhưng ngày hôm nay của tôi lại khác. Ngày hôm nay, tôi đã vô ý để vài mầm cô độc đâm chồi trong một nỗi nhớ rất khẽ.
Nhỏ đến mức chính tôi cũng không nhận ra ngay từ đầu. Nó không làm tôi buồn. Không làm tôi đau. Chỉ giống như một làn sương mỏng đi ngang qua tâm trí vào cuối ngày, để lại một chút ẩm ướt trên những suy nghĩ vốn tưởng đã khô cằn từ lâu. Và thế là tôi lại ngồi đây. Giữa thế giới của riêng mình. Giữa sự tĩnh lặng mà tôi đã quen thuộc từ rất nhiều năm.
Lặng lẽ nhìn những mầm cô độc ấy lớn lên trong nỗi nhớ. Không xua đuổi. Không giữ lại. Chỉ nhìn chúng tồn tại. Như nhìn một chiếc lá rơi. Như nhìn một làn khói tan. Như nhìn một sự hiện diện đã từng đi ngang qua đời mình, rồi chậm rãi hóa thành một khoảng mờ rất đẹp trong ký ức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét