Ông bảo rằng rất khó ngủ. Khi tôi thắc mắc vì sao thì ông chỉ cười và bảo rằng có lẽ vì có quá nhiều thứ phải lo, còn tôi chắc là không có gì cần gánh vác nên có thể nhẹ lòng hơn.
Nghe ông nói vậy, tôi mới nhận ra hình như cách chúng ta đối xử với phiền muộn thật sự rất khác nhau. Từ nhỏ đến giờ, tôi không có thói quen mang một vấn đề đi hết ngày này sang ngày khác. Chuyện giải quyết được thì giải quyết. Chuyện chưa giải quyết được thì để ngày mai. Ngày mai chưa được thì để ngày mốt. Còn trong khoảng thời gian chờ đợi đó, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sống cuộc sống của mình như bình thường. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác nằm thao thức suốt đêm vì một vấn đề nào đó.
Thậm chí tôi còn phát hiện ra cơ thể mình có một cách vận hành khá kỳ lạ. Mệt quá thì ngủ. Phiền quá cũng ngủ. Có một giai đoạn trong đời tôi phiền muộn đến mức gần như không muốn làm gì. Tôi mở mắt ra chỉ để ăn và uống nước, rồi lại quay về với giấc ngủ. Ngủ rồi đói bụng, tỉnh dậy ăn một chút, rồi lại ngủ tiếp. Cứ như thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra khi phiền muộn đến cực điểm, phản ứng tự nhiên nhất của tôi không phải là suy nghĩ nhiều hơn, mà là ngừng suy nghĩ.
Ngay cả lần bị COVID mấy năm trước cũng vậy. Người ta kể rằng bị mất vị giác, ăn không còn biết ngon dở. Còn tôi thì không. Cổ họng đau đến mức không nuốt nổi thức ăn đặc, nhưng vị giác vẫn còn nguyên. Tôi nấu cháo thật loãng để uống. Vậy mà vẫn thấy ngon. Thế là những ngày ấy chỉ có ăn, uống thuốc và ngủ. Ngủ thật sâu. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy điều đó rất thú vị. Khi cơ thể buộc mình phải dừng lại, hóa ra cuộc sống cũng đơn giản đến thế. Ăn được, ngủ được, thuốc uống đúng giờ, thế là đủ.
Tuần vừa rồi sức lực tôi gần như cạn kiệt. Nhưng tôi vẫn phải đi thăm con gái. Trên đường trả xe ở sân bay, tôi mệt đến mức có lúc không còn tập trung được phương hướng. Sau khi trả xe xong, nhìn đồng hồ thấy còn hơn mười lăm phút, tôi cài chuông báo thức rồi ngủ ngay trong bãi đậu xe. Điều thú vị là dù ngủ sâu đến đâu, chỉ cần chuông reo là tôi lập tức tỉnh dậy. Mười lăm phút ấy không làm tôi khỏe lại hoàn toàn, nhưng đủ để đầu óc sáng ra, đủ để lái xe về nhà an toàn. Và rồi khi về tới nhà, tôi lại tiếp tục ngủ cho đến sáng hôm sau.
Càng sống lâu, tôi càng thấy mình giống một sinh vật được tạo ra để nghỉ ngơi. Sáu tiếng ngủ thường là đủ. Tám tiếng đã là quá dư. Tôi có thể ngủ gần như ở bất cứ đâu. Nếu cần ngủ, chỉ cần bật đúng một bản nhạc quen thuộc, vài phút sau là chìm vào giấc ngủ. Mưa cũng được, sấm cũng được, những tiếng động xung quanh cũng rất khó đánh thức tôi nếu đó là giấc ngủ của một cơ thể đang thật sự mệt mỏi.
Có lẽ vì vậy mà hai ngày cuối tuần đối với tôi luôn là khoảng thời gian để nạp lại năng lượng. Những lúc quá mệt, tôi thường tự nói với mình rằng cố thêm một chút thôi, sắp được ngủ rồi. Chỉ cần nghĩ vậy là đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và ông biết không, sau rất nhiều năm quan sát bản thân, tôi dần nhận ra điều giúp tôi bình yên không hẳn là giấc ngủ. Giấc ngủ chỉ là kết quả. Thứ nằm phía sau nó mới là điều quan trọng.
Tôi không tin rằng mình là người mạnh mẽ hơn ai. Tôi cũng không nghĩ cuộc đời mình ít sóng gió hơn người khác. Chỉ là từ rất sớm, tôi đã hình thành một thói quen: không tranh cãi với những thứ mình chưa thay đổi được. Nếu vấn đề còn ở đó thì cứ để nó ở đó. Nếu nó cần thời gian thì cho nó thời gian. Nếu nó quá lớn thì đứng xa một chút mà nhìn. Tôi không thích tự nhốt mình trong một căn phòng chỉ toàn suy nghĩ. Có lẽ vì tôi hiểu rằng rất nhiều vấn đề không trở nên dễ giải quyết hơn chỉ vì ta suy nghĩ về nó thêm năm tiếng đồng hồ nữa.
Cho nên thay vì chống lại cuộc sống, tôi thường chọn cách đi cùng nó. Chậm một chút cũng được. Sai một chút cũng được. Miễn là vẫn đang bước về phía trước. Càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ rằng mọi việc trong đời đều vận hành theo cách chúng ta tương tác với nó. Nếu ta liên tục phiền muộn, nó sẽ kéo ta đi theo chiều hướng ấy. Nếu ta kiên trì sửa chữa từng chút một, gần như việc gì cũng sẽ xuất hiện một con đường để bước tiếp.
Dĩ nhiên, tôi hiểu có những thứ nằm ngoài khả năng của con người. Có những ngõ cụt thật sự. Có những giới hạn không thể vượt qua. Nhưng phần lớn những chuyện trong đời lại không phải như vậy. Phần lớn chỉ là những nút thắt cần thêm thời gian. Có lẽ vì thế mà tôi chọn một con đường khá bình yên. Không lao lực cho tâm trí. Không mang phiền muộn của hôm nay sang ngày mai nếu không thật sự cần thiết.
Hồi trẻ tôi không như bây giờ. Ngày ấy tôi cũng từng đầy nhiệt huyết. Cũng từng nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó thật lớn lao. Tôi từng nghĩ, không cùng đẳng cấp thì không nói chuyện. Không cùng chí hướng thì miễn kết giao. Khi ấy tôi luôn nghĩ đời người phải sống cho thật nổi bật, phải làm được điều gì đó để chứng minh giá trị của mình.
Nhưng rồi theo thời gian, suy nghĩ ấy dần thay đổi. Cũng có thể tôi không giống như bức tranh mà chính mình từng vẽ ra. Cũng có thể tôi đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong cuộc sống nên không còn hứng thú với những điều từng khiến mình say mê nữa. Càng sống lâu, tôi càng nhận ra có những thứ mình từng xem là quan trọng, thật ra cũng không quan trọng đến thế. Có những thứ mình từng muốn có bằng được, đến lúc có cơ hội chạm vào lại thấy chẳng còn hứng thú nữa.
Hình như con người rồi sẽ đến một giai đoạn như vậy. Một giai đoạn không còn quá bận tâm việc mình đứng ở đâu. Không còn quá để ý người khác nhìn mình thế nào. Không còn quá tha thiết phải trở thành ai đó đặc biệt.
Tôi không biết đó là trưởng thành hay già đi.
Tôi chỉ biết rằng bây giờ, thứ khiến tôi thấy dễ chịu nhất là được sống những ngày bình thường. Là có việc để làm. Có nơi để về. Có một giấc ngủ ngon vào cuối ngày.
Nghĩ lại thì cũng lạ.
Hồi trẻ luôn muốn trở thành thứ gì đó thật lớn lao.
Còn bây giờ, tôi lại thấy làm một người bình thường cũng tốt lắm rồi.
Còn với ông, tôi nghĩ có lẽ sự xuất hiện của ông là để tôi sống chậm lại một chút. Để tôi hiểu thế nào là thật sự thích một người. Ngày xưa khi tôi thích ai, người đó phải là của tôi. Một ánh nhìn nếu bị lạc đi nơi khác, tôi cũng không chấp nhận được. Tôi luôn muốn biết mình đang đứng ở đâu trong lòng đối phương. Muốn biết họ nghĩ gì. Muốn biết kết quả sẽ đi về đâu.
Còn bây giờ thì khác.
Dĩ nhiên, nếu nói không mong một sự hiện diện nào đó thì không đúng. Tôi vẫn thích nhìn thấy ông. Vẫn thích một đoạn đường ngắn cùng đi. Vẫn thích vài phút trò chuyện vu vơ ở một góc nào đó. Nhưng rồi cũng chỉ đến thế thôi.
Điều khiến tôi thấy thú vị hơn là đến tận bây giờ tôi vẫn không nhìn ra được suy nghĩ của ông.
Có lẽ là vì mỗi lần đứng trước ông, tôi lại quan sát bản thân mình quá nhiều. Tôi để ý trái tim mình đang nghĩ gì. Tôi để ý những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của mình. Tôi để ý mình đang vui hay đang hồi hộp. Thành ra tôi vô tình không đọc được gì từ ông cả.
Mà cũng có thể sự thật đơn giản hơn nhiều.
Có thể ông chẳng hề có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào về tôi.
Cho nên tôi không đọc ra được gì hết.
Tôi nghĩ có lẽ là thế.
Nhưng nghĩ đến đây tôi lại thấy thú vị rồi.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi không còn quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa. Thứ khiến tôi tò mò hơn là cảm xúc của chính tôi sẽ tồn tại được bao lâu khi nó không được nuôi dưỡng bằng bất cứ điều gì. Không lời hứa. Không hy vọng. Không tương lai. Thậm chí không cả sự tưởng tượng.
Tôi chỉ muốn đứng gần đời sống thật của ông một chút. Không làm gì cả. Chỉ để nhìn. Chỉ để lắng nghe. Rồi xem cảm xúc của mình sẽ ở lại bao lâu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thích một người mà không vội vàng muốn có câu trả lời.
Và thành thật mà nói, tôi thấy điều đó khá thú vị.
Ông nghĩ sao?
diên vỹ
2026.05.31
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét