Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025

Một Người Không Thuộc Về Ta

Có một người từng nói với ta rằng: “Cô rất cần tình yêu đấy, cô biết không? Đừng có cứng đầu nữa.” Ta bật cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là cái cười của kẻ đã nghe những câu như thế quá nhiều lần. Trời ơi — tình cảm à? Là thứ phiền phức nhất trên đời. Khi đã vướng vào thì chỉ muốn thoát ra thôi. Ta thà sống một đời đơn độc, còn hơn để trái tim mình bị cột chặt vào ai đó, rồi phải vừa gỡ vừa đau. Người ấy cười, kiểu như biết trước kết cục: “Rồi đến lúc đó, cô đừng có than khóc với tôi đấy nhé.” Nhưng người ấy đâu biết — trái tim ta bây giờ không còn đủ chỗ để chứa thêm một hình bóng nào nữa. Không phải vì đã quá đầy, mà vì nó đã quá yên. Ta không biết ba tháng nữa sẽ ra sao, một đời còn lại có gì đổi thay không, nhưng hiện tại... thật sự là quá đủ. Ta sống trong một mùa không tên — đủ để thở, đủ để nhớ, đủ để không cần thêm bất cứ điều gì nữa.

Nỗi nhớ như một cơn gió – đến rồi đi, không ép, không níu, không gọi mời. Ông ấy là một cơn gió kỳ lạ. Một người đàn ông không dịu dàng bằng lời, cũng không thân thiện bằng hành động, nhưng lại khiến một kẻ nóng nảy như ta — một người từng rạch ròi giữa đến và đi — học được cách chờ đợi mà không mong cầu. Hơn thế, ông còn khiến ta tìm thấy niềm vui ngay cả trong những khoảnh khắc thất vọng nhất. Ông không hề hay biết rằng, mỗi khi có sự hiện diện của ông, mọi thứ xung quanh ta bỗng trở nên im lặng. Không gian thôi chuyển động. Thời gian ngừng trôi. Tiếng người lùi lại. Ngay cả dòng suy nghĩ trong đầu cũng không tiếp tục nổi. Chỉ còn ông — không làm gì cả, chỉ đứng đó — như một sự hiện diện đủ khiến cả vũ trụ trong ta dừng lại.

Một hôm, khi hai nhóc đang tán dóc trong phòng ăn, ta bỗng hỏi: “Hai đứa có bao giờ cảm thấy sự hiện diện của một người khiến cho mình... im bặt chưa? Không còn nghe âm thanh, không còn suy nghĩ, chỉ còn lại một cảm giác kỳ lạ — rằng người đó đang ở gần, và tất cả trong mình bỗng dưng ngừng lại.” Câu hỏi rơi vào không trung như một làn khói từ ấm trà vừa rót – lửng lơ, vô cớ, rồi tan vào ánh sáng. Hai nhóc ngơ ngác nhìn ta, rồi phá lên cười: “Không hề!” Ta nhếch môi, chế giễu: “Thế là 2 nhóc chưa từng thật sự yêu rồii.”

Một hôm khác, vẫn là buổi trưa trong phòng ăn, ta đang trò chuyện cùng hai nhóc thì bỗng im lặng, mắt dõi về phía cửa. Ừ thì... là ông ấy. Vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng một cách không giống ai. Ta ngồi đó, dõi theo từng bước chân của ông như thể một họa sĩ đang chăm chú nhìn vào bức tranh chính mình vừa phác. Nhóc liếc ta, rồi thốt lên: “Trời ạ, chỉ là ông ấy thôi mà, cô có cần phải thất thần như thế không?” Ta đưa tay ra hiệu bảo im, còn nhóc thì lắc đầu cười, như thể ta là sinh vật lạc từ cõi nào đến.

Mà nghĩ lại cũng kỳ. Ta là người ông ấy đã tuyên bố không hứng thú, vậy mà chính ta lại thản nhiên như thể chưa từng có sự từ chối nào cả. Còn ông ấy, thì lại ngượng ngùng, tránh mặt, đến cả ly cà phê sáng cũng chọn đi đường khác. Ta đã soi gương rất kỹ rồi, thấy mình đâu đến nỗi tệ, mắc gì phải tránh? Đáng lý ra, ta mới là người nên trốn tránh — vì ta mới là kẻ bị từ chối kia mà. Nhưng biết đâu... chính vì ta quá thản nhiên, quá không biết ngượng, nên ông ấy ngượng thay ta?

Có một lần khác, ta và ông ấy lướt qua nhau ở cổng an ninh. Lại là cái gật đầu nhẹ, một câu chào nhau như hai người dưng lịch sự. Nhưng khi ông ấy quay đi, ta bắt gặp một nụ cười lén nở trên môi ông. Là cười vì ta không biết xấu hổ, hay cười chính bản thân ông ấy? Không biết. Chỉ biết nụ cười ấy... đáng yêu đến kỳ lạ.

Sống hơn nửa đời người, nếu ai đó hỏi ta về tình yêu, ta sẽ chỉ nói một câu: “Nó là thứ phiền phức — khi không có thì mong cầu, khi có rồi thì chỉ muốn thoát thân.” Còn cảm giác hiện tại của ta là yên lặng, thản nhiên, đủ đầy đến độ không muốn thêm điều gì nữa, ngoài những lần vô tình gặp lại ông. Những khoảnh khắc ấy – dù chỉ vài giây ngắn ngủi – khiến ta hiểu thế nào là không gian ngưng động, thời gian đứng yên, và suy nghĩ trở nên trống rỗng, như thể có một luồng khí lạ bao phủ lấy tất cả — chỉ bởi vì ông ấy ở đó.

Dạo này đi làm hơi nhiều, nên mỗi lần lái xe về là mí mắt như sắp dính lại. Ta lại phải moi mấy đoạn phim nhảm nhí ra nghe cho tỉnh. Hiệu quả thật — chỉ cần vài câu thoại ngớ ngẩn là máu đã dồn lên tới não, thế là tỉnh. Cũng có lúc vô tình lướt trúng mấy phim xuyên không, nhân vật bị người khác nghe được tiếng lòng. Nghe cũng buồn cười. Và rồi, như một phản xạ, ta nghĩ... Ước gì có thể nghe được tiếng lòng của ông ấy. Để xem ông đã thầm rủa ta thế nào mỗi lần vô tình chạm mặt. Khi bước chân ông bỗng chững lại một nhịp — là vì bực bội, hay vì điều gì khác?

Nói thẳng ra, ông ấy cũng có vẻ đáng thương. Chuyển chỗ làm từ nơi xa, lặng lẽ chui vào một bộ phận chẳng mấy ai rõ ràng tên tuổi. Kiểu người đến rồi đi bất định, sống một mình, và mang theo vài điều không thể nói ra. Ta không cần biết rõ. Chỉ cần hiểu: những ai càng muốn trốn chạy điều gì, thì càng bị đời đẩy ngược lại, bắt phải đối diện. Và thế là — như một cú hất tay của số phận — ta từ trên trời rơi xuống, đứng ngay chỗ ông không muốn thấy.

Sáu tháng trước, ta đã hành động như thể bị ma xui quỷ khiến. Giờ nghĩ lại, cũng có chút liều lĩnh, mà khó hiểu. Ngượng? Có. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ làm như thế. Vì ta không quen sống lưng chừng — không đủ thân để gần, mà cũng chẳng đủ xa để dứt. Ta ghét mập mờ, ghét dở dở ương ương, ghét cái kiểu nửa có nửa không. Ta là người của nguyên tắc: hoặc có, hoặc biến. Tưởng rằng chỉ cần rõ ràng một lần là xong. Ai ngờ, càng rõ ràng, lại càng khắc sâu. Cảm xúc không những không chết, mà còn bám rễ. Lan ra từng tế bào. Bây giờ, nó đã thành một phần của khí quản, của mạch máu, của từng nhịp thở — không còn gỡ ra được nữa.

Lái xe về giữa đêm, đèn đường lướt qua như những vết xước. Ta mệt. Nhưng tim thì không mệt. Một bài nhạc cũ bật lên. "Lại nhớ em rồi đây..." — trùng hợp đến khó chịu. Ta cười khẩy, lầm bầm: “Nhớ cái quỷ gì chứ.” Nếu ông ấy mà có phép thuật, chắc đã biến ta thành tro bụi từ lâu rồi.

Ngoài trời mưa nhỏ, rơi lười nhác, lạnh và mỏng như một cái cớ. Tiếng cần gạt nước vang đều, nghe quen đến mức trở thành nền cho mọi suy nghĩ vẩn vơ. Và tất nhiên — như một phản xạ nằm sẵn trong tiềm thức — hình ảnh ông ấy lại hiện về. Không cần ai gợi. Không cần lý do.

Ừ thì — cũng chỉ là một người. Không thân, không quen, không ràng buộc. Nhưng chỉ vài giây vô tình, là lòng ta lại lặng đi. Như có ai thả một hòn sỏi vào mặt nước. Nhỏ thôi, mà gợn loang mãi.

Ta đã từng cố không nghĩ đến nữa. Bận rộn. Làm việc. Tập thể dục. Cắt cỏ. Học ngoại ngữ. Giả vờ bận đến mức không còn khe hở cho cảm xúc. Nhưng khi đêm xuống, khi không còn ai để trả lời, không còn ai để nghe mình nói, thì ông ấy lại quay về. Không gọi. Không cần gõ cửa. Như một bản nhạc nền không tắt. Như nhịp tim — luôn ở đó.

Có thể mai sẽ hết. Có thể tháng sau sẽ khác. Có thể một ngày nào đó, ông ấy sẽ biến mất như cách từng lặng lẽ bước ra khỏi đời ai đó khác. Nhưng hiện tại, chỉ trong khoảnh khắc này, khi tay ta đang giữ vô-lăng, và cả thế giới lùi lại phía sau — ta biết rõ, ta vẫn đang thương nhớ một người chưa từng thuộc về mình.

Ta không buồn. Cũng không vui. Chỉ... lặng. Như đêm. Như đoạn đường phía trước — dài, trống, mờ dưới ánh đèn đường lạnh nhạt. Và một nụ cười lén của ông ấy — đáng tiếc thay — lại đủ để thắp sáng mọi ngóc ngách âm u trong linh hồn ta.

Đáng lẽ, nếu có thể nguyền rủa, ta sẽ nguyền cho ông ấy lạnh nhạt hơn nữa. Đừng lén cười nữa. Đừng khiến mỗi lần vô tình gặp lại đều khiến lòng ta xáo trộn. Ta muốn thấy ánh mắt thật lạnh, thật dứt khoát. Như một lời phán quyết. Nhưng dĩ nhiên... ai lại nỡ nguyền rủa cảm xúc của chính mình.

Sáng thứ Sáu vừa rồi, giữa ngổn ngang công việc, giữa hàng tá email cần đọc, giữa cả trăm đơn hàng đang chờ duyệt — lẽ ra ta phải bắt tay vào làm việc, nhưng lại bị một nỗi nhớ lạ lùng quấn lấy. Cảm giác ấy như một sợi dây vô hình siết nhẹ quanh ngực, khiến ta dừng lại tất cả. Ta chỉ biết ôm lấy trái tim mình trong tưởng tượng và tự an ủi nó: “Ráng đi nào, hôm nay nhất định sẽ gặp ông ấy.” Nói xong, lại cúi đầu quay cuồng với công việc như chưa từng có gì xảy ra.

Đã hơn hai tuần không thấy bóng lưng của ông ấy. Thật sự không hiểu nổi ông ấy đang sợ điều gì mà trốn kỹ đến thế. Đôi lúc ta tự hỏi chính mình, mắc mớ gì phải để tâm như vậy. Nhưng lại không tìm được câu trả lời. Có lúc ta không chắc liệu mình còn có thể giữ mãi được vẻ thản nhiên này đến bao giờ. Gần đây, ta bắt đầu mất ngủ. Làm tới khuya, gần hai giờ sáng mới về đến nhà, vậy mà vẫn không chợp mắt được. Sáng lại tới công ty với gương mặt phờ phạc. Nhóc security nhìn ta rồi hỏi, “Cô sao thế?” Ta chỉ cười nhẹ: “À, ham tiền quá nên làm nhiều, giờ mệt với buồn ngủ thôi.” Nhóc ấy không biết — chính nỗi nhớ đang khiến lòng ta rối bời.

Mười giờ ba mươi sáng, theo thói quen, ta cùng hai nhóc rủ nhau đi ăn sáng. Vừa ngồi xuống, vừa thưởng thức tô cháo quen thuộc, ta buột miệng than: “Trời ạ, hai tuần rồi tôi chưa thấy chàng rùa của tôi.” Một nhóc cười phá lên: “Tôi mới vừa thấy ông ấy mà!” Chắc lúc ấy mắt ta sáng như đèn pha. Và rồi như có phép lạ, ông ấy bước vào. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như ngưng lại.

Ông ấy đi rồi, nhưng ta vẫn còn nghe rõ tiếng cười giễu của nhóc bên cạnh. Chắc nhóc thấy bộ dạng ta khi ấy thật không giấu vào đâu được.

Ba giờ chiều, ta ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại riêng. Khi quay trở lại, vừa đi qua cổng an ninh, ta thoáng thấy bóng lưng ông đang bước vào phòng ăn. Không rõ là gì thôi thúc — nhưng ta liền theo bước.

Ông ấy đứng đó, ngay máy pha cà phê quen thuộc. Hình như đã gần ba tháng rồi ta mới lại bắt gặp khoảnh khắc này. Nhưng ông ấy đang trò chuyện với ông IT, còn ta chỉ bước đến tủ lạnh lấy ít trái cây. Một chị bạn kéo ta lại hỏi vài câu. Ta đáp, rồi xoay người rời đi. Thành thật mà nói, ta không nhớ mình đã nghe gì, bước đi như thế nào. Và tuyệt nhiên, ta cũng không nhìn sang ông ấy.

Có những lúc, chính ta cũng không hiểu nổi bản thân mình. Ta đang muốn gì thế? Là nhớ? Là mong? Là chờ đợi? Là hy vọng? Hay tất cả chỉ là một thứ tò mò dai dẳng về cảm xúc của chính mình?

Có thể ta và ông ấy — hai kẻ từng thất bại trong đời — đều đã học được cách tự mình gượng dậy sau những lần tưởng chừng bị cuộc đời dùi vập đến tơi tả. Và rồi, khi đã gắng đứng lên được, linh hồn lại trở nên hoảng sợ, thậm chí chỉ vì một cơn gió nhẹ lướt qua tim.

Có thể, cả ta và ông đều hiểu quá rõ: những thứ gọi là cảm xúc, thật ra mong manh hơn cả khói. Khi nó đến — thì háo hức. Nhưng một khi đã bước vào — lại chỉ toàn thất vọng. Nên chúng ta, có lẽ đã cùng chọn cách dừng lại trong một giây ngắn ngủi... rồi lặng lẽ lướt qua nhau như chưa từng tồn tại điều gì đáng để giữ.

Hoặc... có thể, tất cả chỉ là do ta tự mình vẽ nên một bức họa cho cảm xúc của chính mình — rồi lại tự nhìn vào đó mà ngỡ là thật.

Và nếu đúng là vậy — thì thôi, ta cũng sẽ học cách đứng trước bức họa ấy, ngắm một lần cuối, rồi quay đi. Không tiếc, không níu. Chỉ là... lần sau, ta sẽ vẽ bằng tay lạnh hơn, và trái tim yên hơn một chút.


diên vỹ

2025.07.27


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khoảnh khắc chưa dứt

Có những ngày, ta tưởng mình đã thôi nhớ. Vậy mà chỉ một dấu chấm xanh nhỏ bé, một dáng lưng bất chợt lướt qua, hay một ánh mắt khựng lại nơ...