Lúc ấy, gió đứng. Bầu trời không một vệt mây. Cây bên ngoài khẽ nghiêng nhưng không động. Cả thế giới như thể ngưng lại chỉ để giữ nguyên khoảnh khắc này — một câu hỏi đơn sơ, mà đã lâu rồi không ai hỏi ta như vậy.
Cô bé hỏi, giọng trong veo như tiếng chuông nhỏ vang lên giữa buổi chiều yên ắng. Đôi mắt sáng ngời, đầy tò mò, chưa nhuốm chút bụi trần.
Rồi ta quay đi, không nói thêm điều gì nữa. Vì có những điều... không thể giảng giải bằng ngôn từ. Phải sống qua rồi, mới hiểu.
Cô bé ấy chưa biết — hoặc có thể chưa đủ tuổi để hiểu — rằng ta đã sống một đời như thế. Một đời mà mọi cảm xúc đều phải đi qua cánh cổng kiểm duyệt của lý trí. Mệt cũng không được. Buồn cũng không. Không được rơi nước mắt nơi có người dõi theo. Không được yếu lòng giữa chốn đông người.
Phải luôn là người bình tĩnh nhất — ngay cả khi lòng mình đang vỡ thành trăm mảnh.
Nhưng có một điều — mãi mãi không làm được: bảo mình đừng nhớ một người.
Khi ta nói ra tình cảm của mình — ấy là lần hiếm hoi ta sống thật. Một lần duy nhất dám để trái tim trần trụi bước ra dưới ánh sáng đời thường. Nhưng ngay sau khoảnh khắc ấy, là chuỗi ngày sống trong lớp mặt nạ kéo dài vô tận: giả vờ quên. Giả vờ ổn. Giả vờ như chưa từng chờ đợi. Như chưa từng mỉm cười một mình. Như chưa từng có điều gì xảy ra.
Thứ thản nhiên mà người ta thấy ở ta — thật ra là lớp áo dày nhất, nặng nhất mà ta khoác lên để tiếp tục tồn tại.
Ta đi làm đúng giờ, trả lời email, hoàn thành mọi việc, cười nói khi cần. Nhưng giữa một ngày bình thường nào đó, lòng ta có thể bất chợt chùng xuống — như thể nuốt phải một viên thuốc đắng mà không có nước. Ký ức trôi qua nơi cổ họng — nghẹn, mà không ai hay.
Vì một khi đã từng sống thật — mà không được đón nhận — thì những ngày sau đó, ta chỉ có thể sống như người ta mong đợi: vui vẻ, ổn, và không sao cả.
Không ai sai. Chỉ là... ta đã dốc lòng vào một nơi không có đường quay lại.
Nó đến như một cơn gió luồn khe cửa — không báo trước, không cần mời. Như bản nhạc cũ vô tình phát lên trong một quán cà phê cuối phố. Như mùi hương va vào trí nhớ như ai đó gõ cửa nhẹ, không vào — chỉ để ta biết mình chưa quên. Như một khoảnh khắc tưởng đã quên… nhưng hoá ra chưa từng rời khỏi.
Như lúc này, khi ta viết những dòng này — ta lại đang nhớ.
Chỉ khác là, ở tuổi này, nỗi nhớ không còn làm ta đau. Nó chỉ lặng. Nhẹ thôi. Như một nhịp tim khựng lại giữa hai hơi thở. Không chờ mong. Không mỏi mòn. Không hy vọng. Chỉ hiện diện — lặng lẽ, như một phần cơ thể.
Và nếu một ngày, không còn nhớ nữa — ta sẽ thấy trống vắng kỳ lạ. Như mất đi một người bạn vô hình từng ngồi cùng ta mỗi chiều.
Tuần này ta bận việc, chỉ vào công ty ba ngày, hai ngày còn lại làm ở nhà. Lạ thay… chỉ cần bước chân vào cái không gian quen ấy — nơi từng có một sự hiện diện rất mờ nhạt của một người — lòng ta bỗng yên hơn. Lý trí biết rõ, đi làm cũng chưa chắc gặp. Nhưng trái tim không cần lý do. Nó chỉ cần một điểm tựa mong manh để đứng vững trong gió.
Còn ở nhà — không thiếu nắng, không thiếu chim hót, không thiếu việc để làm — nhưng lại thiếu một điều gì đó không gọi được tên. Như một sợi tơ mỏng vắt ngang qua những buổi chiều, căng mãi không đứt.
Mỗi ngày, ta vẫn làm tốt mọi việc. Vẫn cười đúng lúc, nói vừa đủ, sống như thể mọi thứ đều yên ổn. Vẫn không chờ gì từ ông ấy. Không đòi hỏi, không hy vọng, không một điều kiện để gọi tên thân phận.
Nhưng hết tuần này sang tháng khác, vừa nghĩ rằng lòng mình đã nguội… thì lại vô tình gặp.
Như hôm trước.
Ta từ hành lang quen thuộc bước ra, ông ấy từ cổng chính đi vào. Chạm mắt nhau một giây. Ta mỉm cười, gật đầu nhẹ. Ông cũng vậy. Và khi ông đi qua rồi, nụ cười ấy vẫn như ánh nắng cuối ngày — chưa kịp tắt, đã in lại sau lưng.
Ngày xưa, ta từng không hiểu vì sao có người lại yêu mãi một người, nhớ mãi một người… không có lý do, không cần hồi đáp.
Giờ thì ta hiểu.
Đó không hẳn là yêu. Cũng không hẳn là nhớ. Mà là một dạng hiện diện đã khắc vào tâm trí — không thể thay thế.
Vâng, không phải yêu, không phải nhớ — mà là một cảm giác chỉ xảy ra khi một người hiện diện. Như một nhịp sóng rất riêng — mà cả đại dương chỉ một lần dội lên.
Nhưng cuộc đời mà, luôn có những thứ sẽ không như ý…
Ta từng tự hỏi: nếu một ngày ông ấy chán ngán công việc này, chán ngán thành phố đầy mệt mỏi này mà quay về Virginia thì sao? Ta hỏi rồi tự thấy trong lòng mình có một khoảng lặng lớn đến nỗi không thể gọi tên. Và rồi… vẫn chỉ biết tự nhủ: “Có sao đâu chứ…”
Hoặc… nếu một ngày nào đó, ta đột ngột qua đời — vì một tai nạn xe chẳng hạn — liệu ông ấy có đến dự tang lễ của ta không?
Và có những lúc, ta chợt phân vân — nếu cảm giác này là thật, nếu một ngày ông ấy bước tới… rồi mọi thứ diễn ra như bao cuộc tình khác: đến nhanh, đi vội. Có khi còn tệ hơn nữa — ta sẽ nhận ra rằng, sau tất cả, ta chỉ đang chán ngấy những điều trần tục của đời.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng đã dâng lên một nỗi tiếc nuối lẫn trống vắng khó gọi tên. Như thể điều gì đó quý giá vừa rơi khỏi tay mình, dù chưa từng nắm lấy.
Ta chưa từng ngồi lại với chính mình, để cố tình giải mã tâm tư của một người xa lạ. Chưa từng, cho đến khi gặp ông.
Với ta, việc thích một người vốn đơn giản như hơi thở — phải có. Không thì chẳng thể sống. Tự nhiên, lặng lẽ, không cần lý do. Như máu chảy dưới da. Không nhìn thấy, nhưng nếu thiếu thì không còn là mình nữa.
Vậy mà không biết từ bao giờ, cảm giác ấy đã biến thành một điều gì đó bất khả xâm phạm — không thể thay thế, không thể động vào.
Nói theo cách của những truyền thuyết xưa, thì chàng rùa ấy đã hóa thành một thần thú của thời thượng cổ — chỉ có thể nghĩ đến, nhưng không thể chạm vào.
Và ta để mặc mọi cảm giác còn sót lại trôi về phía tịch mịch, nơi mà lòng người không cần lý do, cũng không cần hồi đáp. Chỉ cần yên lặng ghi nhận rằng: đã từng có một người như thế, một hiện diện lặng thầm mà sâu đến vô biên, đủ để lay chuyển những khoảng trống trong ta bằng một cái nhìn, một bóng dáng thoáng qua, hoặc thậm chí… bằng sự vắng mặt kéo dài mãi.
Ta không biết liệu có khi nào ông ấy chợt nhớ đến một ánh nhìn từng mỉm cười với ông, một bóng lưng từng đi ngang đời ông trong thinh lặng. Nhưng ta biết, trong cõi lòng này — ký ức về ông sẽ không phai. Không phải vì nó quá đẹp, mà vì nó quá thật. Thật đến mức không cần phải được gọi tên.
Và nếu một ngày, tất cả hóa thành sương sớm — tan đi không dấu vết — thì ta cũng sẽ không tiếc. Bởi vì những gì cần giữ, đã được giữ bằng trái tim. Những gì cần buông, sớm muộn gì cũng sẽ được gió mang đi.
Còn ta — vẫn sẽ sống tiếp, làm việc, cười nói, đi qua từng ngày như người đã học cách để ký ức ở yên một góc. Chỉ đôi lúc, khi trời nghiêng một chút, nắng phai một chút… ta lại nhớ.
Không gọi tên. Không nhắc lại. Chỉ là nhớ.
Một mình. Nhưng không đơn độc.
Bởi ký ức — nếu đủ sâu — cũng có thể ngồi bên ta như một người bạn cũ.
Và đôi khi, ta thấy lòng mình ấm lại — chỉ vì nhớ cũng là một cách tồn tại.
diên vỹ
2025.07.19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét