Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

2024.06.08 @7:18AM



Lại là một buổi sáng thứ bảy, lại là một ngày tốt đẹp và dễ thương...!


Nhưng tâm trạng của mình không nhẹ nhàng như những thứ bảy khác, dường như có một nỗi phiền muộn không hề nhỏ. Phiền muộn của mình không phải là cơm áo gạo tiền, không phải là những khó khăn lặt vặt của kiếp nhân sinh, cũng không phải là những trò vặt vãnh của đối nhân xử thế. Đối với mình, mọi thứ ấy như vật trong túi, hoàn toàn có thể kiểm soát được.


Cơm áo gạo tiền mình không dư nhưng đủ sống, những khó khăn lặt vặt của kiếp người khiến mình háo hức mỗi khi đối diện. Thường nếu có điều gì đó bất chợt xảy ra, mình rất muốn xem bản thân đi qua nó bằng cách nào. Đối nhân xử thế, mình có một triết lý rất đơn giản: bạn vui, tôi cũng vui, hoặc bạn thích sao thì cứ làm thế. Còn những trường hợp không theo ý mình, có lẽ mình sẽ có đôi giây ấm ức, tức giận, nhưng sau đó cơn buồn ngủ lại đến lạ lùng, mình phải đi ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy thì suy nghĩ cũng thoáng hơn. Mình có một triết lý thế này: bất hạnh và kém may mắn của bản thân chính là sự may mắn của người khác. Thôi, coi như niềm vui của thiên hạ là niềm an ủi của mình đi!


Chị bạn làm chung thường thắc mắc vì sao mình cứ mãi cắm cúi làm việc, làm việc mà không biết thiên hạ xung quanh. Mình thường nói với chị:


- Ai lại thích làm việc chứ, nhưng họ không làm, boss lại chẳng ép họ làm. Nếu em cũng không làm nữa thì ai làm?


- Cưng không bực sao?


Mình cười ranh mãnh bảo:


- Em vui là khác. Em chỉ cần ba năm để trang bị kiến thức cho công việc mới này, lúc đó em đã thêm điểm cộng cho mình. Còn những đứa thích ăn không ngồi rồi, không phiền chuyện này cũng phiền chuyện khác. Cấp bậc rõ ràng, em mắc gì lại bực!


Chị bảo mình hóa ra xấu tính đến thế...!


Vâng, đó là đối với công việc, việc chung, việc của cả xã hội. Nó đơn giản đến nỗi chỉ cần hoàn thành mọi thứ theo bổn phận, cao hơn nữa là làm một bước lo được 10 bước sau.


Nhưng chuyện của con tim thì không đơn giản thế...!


Con tim không là công thức, ta chẳng tính toán được...


Excel có một công dụng vô cùng tiện lợi đó là macro. Những thao tác lặt vặt nếu lười lặp lại, chỉ cần thu nó lại rồi mỗi lần cần làm y như thế thì chỉ cần nhấn một nút trên bàn phím, tất cả sẽ hoàn thành trong tít tắc. Thế nhưng chuyện của con tim là thiên biến vạn hóa, mình bất lực...!



Chính vì không thể tính toán cho con tim, nên mình thường để mặc nó...!


Mình đa sầu đa cảm đến độ, một ánh mắt của người đối diện cũng khiến mình phiền muộn. Dĩ nhiên, ý mình nói là ánh mắt của nhân tình, của người mình si mê.


Chính vì vậy, mình thường không tỏ ra yêu thích bất cứ ai, vì mình không muốn tâm trạng bị chi phối bởi những tình cảm trẻ con của thế tục. Đối với mình, tình yêu chẳng qua chỉ là một liều thuốc cứu vớt những tâm hồn yếu đuối đang bị cuộc đời đưa đẩy. Có lẽ ai đó cần một thứ tình yêu để an ủi cõi lòng đơn lẻ giữa nhân gian rộng lớn mà không có đủ một nơi để trú chân. Cũng có thể ai đó đúng là có một thứ gọi nôm na là chân tình thật sự. Nhưng sau khi trải qua giai đoạn ban đầu của tình yêu, thì là giai đoạn gì? Đó là giai đoạn nuôi dưỡng tình yêu.


Ai đó đã bảo, tình yêu như một đứa trẻ hư hỏng, răn đe cũng không được, chiều chuộng càng không nên.


Thế thì hà cớ gì mình phải tự vướng thân vào những thứ vụn vặt và trẻ con của tình cảm chứ?


Mắc gì đang yên đang lành, lại phải vác thêm một nỗi phiền muộn của người khác?


Nếu từ thuở mới vào đời, ta xác định được tình yêu và cùng người ấy đi qua khó khăn của cuộc đời, rồi xây dựng cho mình một cơ ngơi, một mái ấm, và theo ngày tháng, những trách nhiệm hòa cùng tình yêu, thì đó đúng là một kịch bản tuyệt vời và một kết thúc viên mãn. Nhưng hỏi thế gian, mấy ai trong hàng triệu triệu người của chúng ta đạt được kết quả ấy? Nó như một trò đùa của tạo hóa. Có được kết quả ấy không hề dễ dàng chút nào.



Mình đã ngần tuổi này, sóng gió tuy không phải là những cơn bão dữ dội, nhưng cũng đủ dạy dỗ mình từ một kẻ cao ngạo, ngông nghênh và khinh đời trở nên mềm mỏng hơn, thức tỉnh hơn và biết an phận hơn. Mình chỉ có một thắc mắc là liệu những bài học của cuộc sống này mình đã qua đủ chưa, hay còn những thách thức đang ở phía trước?


Và anh? Anh đến vì duyên phận hay lại là một thách thức tối cao của cuộc sống này mà mình phải trải qua? Chẳng hạn, có phải anh là kiếp nạn cuối cùng của mình không? Hay anh cũng như tất cả mọi thứ xáo trộn trong tim mình từng gặp, bất quá anh chỉ là một cơn gió thoảng, một chiếc lá vàng rơi, một cơn sóng gợn rất nhỏ của ngày thu ấy? Và rồi mọi thứ cũng sẽ bình yên trở lại như nó vốn có. Đúng không?


Nếu gạt bỏ hết mọi thứ huyền hoặc và bí ẩn của kiếp người qua một bên, hãy nói đến thực tại. Hãy nói xem, tại sao trái tim của mình lại xáo trộn đến thế này?


Đôi lúc mình tự thấy nực cười. Để rồi, tâm cao khí ngạo của mình rơi vào sự hoang mang và hoảng loạn.


Sự hiện diện của anh khiến mình vui.


Khi anh vắng mặt đôi giây, mình chợt nhiên phiền muộn.


Để rồi mình tự hỏi bản thân, có phải đã có sự nhầm lẫn gì không? Hay cuộc sống của mình an nhàn quá nên hóa điên rồi?


Vâng, có lẽ mình tự đề cao mọi thứ thôi. Có lẽ đúng như mình đã trải qua, anh chỉ là một cơn gió thoảng.


Mình chợt nhận ra mình thích lang thang một mình trên phố vắng. Thích nghe tiếng gió lao xao bên tai, thích nhìn thấy thành phố ngủ vùi trong màn đêm mỏng. Chỉ mình, một mình trên đồi đất rất cao, nhìn xuống thiên hạ dưới chân. Lúc ấy, mình thấy mình bé nhỏ đến nhường nào. Một giọt nước trong biển người bao la, thì tâm trạng có thế nào cũng không thể thay đổi thời cuộc, không tạo nổi một cơn sóng dù chỉ là li ti. Thế thì tại sao mình phải phiền muộn?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

khoảnh khắc không tên

  Khi còn trẻ, ta đã phí biết bao thời gian cho những điều vô nghĩa. Những cuộc gặp gỡ không để lại gì ngoài sự trôi qua. Những mối quan hệ ...