Anh có biết rằng anh đã gây ra một nỗi phiền không tưởng đối với em không?
Sự hiện diện của anh đúng là không nên có!
Ba năm trước, anh có biết tại sao em tự dưng cắt đứt mọi liên lạc không? Lý do duy nhất là lúc ấy, em bỗng nhận ra cảm giác này, cảm giác y hệt như hiện tại. Nhưng khi đó, em còn bị một nỗi phiền khác nên em không thể làm gì khác hơn là chấm dứt mọi thứ với anh.
Em biết, anh vẫn đâu đó, vẫn gửi những bức thư với một câu hỏi vì sao...
Em thường im lặng trong những tình huống mà bản thân không thể làm gì khác được.
Để rồi cuộc sống đời thường kéo em đi rất xa, em hầu như đã quên mất một đoạn cảm giác ấy. Em thật sự đã quên hẳn anh.
Lại một bức thư của anh... Em đọc rồi tự mỉm cười. Ngày xưa và bây giờ...? Em cũng muốn làm một bài toán, chỉ để thử xem.
Em đóng tất cả các cánh cửa, chỉ hé mở một khung cửa sổ rất nhỏ, vậy mà cơn gió là anh vẫn cứ bình thản ghé ngang. Và như em dự đoán, cơn gió là anh quả thật đã làm xáo trộn tất cả vốn rất ngăn nắp trong đời thường của em.
Anh tự dưng làm xáo trộn tất cả trật tự của cuộc sống thường ngày của em rồi. Em chỉ có bấy nhiêu thời gian, nhưng anh đã hoàn toàn cướp sạch.
Cả những lúc chăm chú làm việc nhất, em vẫn bị cơn gió là anh làm xáo trộn.
Em không là kẻ khao khát tình yêu, với em, tình yêu chỉ là một trò đùa của tạo hoá, một cảm xúc bất chợt đến - đi như cơn mưa mùa hạ, hoặc tình yêu bất quá chỉ là một chiếc lá xao xác của ngày thu, một gợn sóng nhẹ nhàng lướt qua vì một cơn gió. Tình yêu có hay không đối với em như một thứ gì đó bình thường đến độ không cần thiết.
Với phần đông thiên hạ ngoài kia, tình yêu là cần thiết, nhưng với em, tình yêu chỉ là một món trang sức, và em hoàn toàn không đeo trang sức. Chiếc nhẫn trên tay khiến em không thoải mái, sợi dây chuyền khiến em có cảm giác như đeo gông, cả đôi hoa tai cũng khiến em như mang gánh nặng trên đôi tai mình.
Anh thấy không, tình yêu tầm thường với em như thế thì sao em phải phiền muộn?
Vậy mà cơn gió là anh lại khiến em nghĩ ngợi bâng quơ!
Em không như những thiếu nữ ngoài kia cần một vòng tay mạnh mẽ! Cuộc sống đầy rẫy những phiền muộn li ti, nhưng với em, nó lại muôn màu muôn vẻ. Em yêu thích cuộc sống này như yêu thích hơi thở của chính bản thân em.
Trong hàng triệu con người trên trái đất tí hon này, em cũng chỉ là một hạt cát, một giọt sương... nhỏ bé đến thế là cùng.
Chí em không lớn, tâm em không rộng. Em chỉ làm một điều duy nhất là sống trọn vẹn một ngày mà mình sở hữu.
Vậy mà cơn gió là anh lại hiên ngang đến thế, khiến em cảm thấy như mình đang mất hết lối đi. Phiền quá phải không?
Em biết đó bất quá chỉ là một cảm giác mà em phải có, nhưng với tính của em, mọi thứ sẽ trở nên bình thường trở lại.
Với một con người cực kỳ tầm thường và vô cùng bất thường như em, cơn gió là anh sẽ ở lại bao lâu?
Một tuần hay ba tháng? Có lẽ sẽ ngắn hơn thế...
Tình yêu không khiến em thấy đau thương nữa, cũng không đủ thú vị để em cần phải khám phá. Tuy nó phức tạp, nhưng lại chỉ là một thứ không cần thiết phải có với em. Những lúc nó lướt ngang, em thường mỉm cười, như vô ý mở một cánh cửa sổ rất nhỏ, nhưng em mở hai phía trước và sau, vì em biết nó sẽ theo lối khác mà biến đi, bởi em không có ý giữ nó lại. Nhưng em có thể giữ nó được sao? Dĩ nhiên là không, vì em không có bất cứ một thứ gì để dung dưỡng nó, em càng không muốn dung dưỡng nó.
Em chỉ muốn biết, cơn gió là anh sẽ tan đi như thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét