Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

2024.06.09 @8:21AM

 Những khu rừng cây xung quanh từ thưa đến rậm, mình và nhóc con đã băng qua từng con đường, từng góc khuất. Thế mà hôm qua chợt nhiên hai mẹ con lại khám phá ra một góc rừng rất xa, nơi đó, tất cả các cây cao đều nhau, âm u đến phát hoảng! Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối. Lang thang kiểu này thế nào có ngày hai mẹ con cũng hiến xác mất thôi! Nhưng nhóc con cứ kéo mình đi lang thang. Thật ra nói thì nghe phát hoảng thế, nhưng cách nhà đi bộ khoảng 2 phút là tới khúc đầu của rừng cây, xa hơn thì là 25 phút, còn muốn đi từng ngõ ngách của nó thì đúng là cần rất nhiều thời gian. Mình gọi là rừng vì nó có rất nhiều cây, chỉ đơn giản là vậy !


Chiều hôm qua, mình đành phải theo lời đề nghị hay nói đúng hơn là lời cầu xin của nhóc, vì mình đã từ chối đến 3-4 lần rồi. Hôm qua do có quá nhiều việc lặt vặt phải lo, vì thứ tư tuần sau (6/12) nhóc con lên đường đi chơi rồi, nên phải chuẩn bị hành trang và mọi thứ. Thế nên lại xin nghỉ ở Amazon tiếp, nhưng chắc còn lâu lắm mới nghỉ được thêm nữa vì giờ phép đã bị mình dùng sạch trơn rồi!


Trở lại lời cầu xin của nhóc, mình theo chân nhóc đến một cái ao nhỏ, rồi theo lối mòn đi mãi. Con đường này đúng là hình như không có ai đặt chân đến, nên cỏ và lá cây đã che mất con đường. Lý do biết đó là con đường vì có một lớp nhựa được rải lên trên, có nghĩa là có một khoảng thời gian nào đó, ở đây chắc chắn có người dùng nó. Đi càng lúc thì cây càng rậm, đôi lúc có bóng mấy chú nai vàng lướt qua, rồi chợt con đường bị một hàng rào chắn ngang. Mình và nhóc không thể đi được, quay lại thì lười, nên lại đi dọc theo hàng rào. Ôi, không còn lối đi, nên cây cỏ cao đến nửa mình. Nhóc mặc quần dày nên không sao, quần của mình khá mỏng, nên bị gai sướt túi bụi. Khổ thân nhỉ! Cuối cùng cũng ra được đường lớn, khu hàng rào thật lớn được dựng lên, bản quảng cáo bảo là sẽ xây một khu chung cư sang trọng. Chắc năm sau sẽ đầy người ở! Nghĩ thôi đã thấy phiền.


Nhóc con lại thấy xa xa có hai ụ đất cao, ụ thứ nhất cao khoảng tòa nhà hai tầng, ụ thứ hai có lẽ mới được đổ, thấp hơn ụ thứ nhất một chút. Thế là nhóc kéo mình trèo lên cho được ở ụ đất thứ hai.


Buổi chiều gió mát, càng lên cao càng nghe mát mẻ vô cùng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thật là một cảm giác dễ chịu đến tột cùng. Hóa ra cuộc đời đơn giản là vậy.

Cái khoảng này làm mình nhớ đến đoạn Tào Công sau khi mang quân đi viễn chinh, trên đường trở về cũng đã leo lên một ngọn núi nào đó ..(mình quên chương nào của truyện "Tào Tháo - Thánh nhân đê tiện " rồi .Lúc ấy, gió mát, trăng thanh, một bên là núi cao, một bên là biển rộng .., Tào công đưa nắt nhìn sang , ngẫu hứng đọc một bài thơ ...cảm khái tột cùng ..nào gió, nào trăng ..! Trời ạ ...! Tào Công người làm chuyện lớn mà cảm khái nhường đó , huống gì người cả chuyện nhỏ cũng không làm như mình mà gặp cảnh đó chắc sẽ ký giấy chung thân ở đó luôn quá ..


Nhóc thường đi khoảng đó là đã mệt. Đúng là tệ thật! Mình bảo nhóc đã đi rồi thì đi đến cuối đường luôn. Vì thế mà hai mẹ con phát hiện ra khu rừng rậm rạp khác. Nó cách xa khu rừng của hai đứa thường đi khoảng 5 phút đi bộ, khu rừng đó biệt lập với mọi thứ, không có những con đường con con dẫn vào. Chợt nhiên đang đi, mình và nhóc thấy khu rừng được xẻ ra làm hai. Thế là tính tò mò trỗi dậy. Bóng đêm thì chập chờn, ánh trăng lưỡi liềm treo ở trên cao, gió lại mát, không khí lại u tịch. Mình và nhóc con đứng ở đầu đường của khu rừng nghe hơi hoảng loạn một chút. Mình quay sang hỏi nhóc:


- Muốn băng qua không?


- Sợ ạ!


- Sợ sói hay cọp?


- Sợ rắn!


Mình cười ngất bảo:


- Mẹ có vũ khí trong tay.


Mình đưa một cọng sắt lúc nãy nhặt ở hàng rào, nó khá dài. Nhóc cười hí hửng theo gót chân mình.


Có lẽ họ xẻ khu rừng ra làm hai vì phải chạy một đường dây điện, rộng khoảng ba thân người. Nhưng đi giữa lúc chập chờn tối như thế, sẵn trong đầu có khá nhiều hình ảnh của phim kinh dị, đúng là hơi hoảng loạn. Dĩ nhiên điện thoại có đèn,  nhưng mình và nhóc không dùng. Mình nói với nhóc là ánh đèn đó sẽ khiến những bóng ma xung quanh thấy bất an, đừng đánh thức nó.


Có lẽ đi khoảng ba phút thì ra khỏi, đúng là một cảm giác vừa thích, vừa hoang mang. Đại khái không gặp rắn, cũng không gặp sói. Trước khu rừng lại một cảnh tượng khác hiện ra, hóa ra đó là khu chơi golf. Mình bảo nhóc đi ra nhanh không thôi kiểu mấy phim kinh dị, nó pha đèn tới đâu là bắn rớt mình tới đó. Nhóc lại rất nhiệt tình theo những câu chuyện mình thêu dệt.


Đi khoảng hai phút, lại thấy căn nhà họ đang xây... căn nhà này mình thấy mỗi ngày, nên lại quay sang hỏi nhóc:


- Muốn vào đó xem không?


Nhóc lắc đầu bảo:


- Kinh dị lắm ạ!


Mình lại cười ngất. Nhưng mình biết, chỉ cần mình đi là nhóc sẽ lăn theo thôi. Nhóc còn bảo:


- Mẹ đừng chạm vào cái gì nhé, lỡ điện giật!


Mình cười, bảo:


- Đúng rồi, ngày mai lại có hai xác chết há!


Đi quanh quẩn một hồi, hai mẹ con lại theo lối cũ mà về. Đang đi giữa bóng đêm chập chờn ấy, chợt nghe đâu đó một tiếng nói phát lên. Trời ạ, trái tim của hai mẹ con như muốn nhảy phọt ra ngoài! Cảm giác kinh dị đến cực kỳ! Đúng là nói thì giỏi, gặp chuyện mới biết mình cũng chỉ là một chú thỏ con không hơn không kém. Sau khi định thần lại, hoá ra là tiếng nói của bạn nhóc phát ra từ điện thoại! Sau khi biết được hai mẹ con còn lang thang ngoài rừng, bạn của nhóc la chí choé, còn bảo nhóc phải mở màn hình lên cho nhóc ấy thấy bóng đêm ở rừng ra sao. Mình nghe bạn của nhóc hỏi:


- Ôi cái bóng thù lù ở phía xa là cây thôi à?


Nhóc cười khanh khách bảo:


- Mẹ mình nói nó là mấy linh hồn được khoá trong thân cây chắc cỡ nghìn tuổi ấy!


Nhóc bạn không những không cãi lại, mà còn hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của mình. Nghe tụi nó trò chuyện thật đáng yêu đến lạ lùng, giọng cười khúc khích của hai đứa nó khiến mình thấy thật vui tai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuyết Sớm & Cảm Xúc Muộn

Có những ngày, thế giới ngoài kia có thể ồn ào hoặc lặng im, nhưng mình vẫn chỉ nằm đó, quan sát tất cả qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết. Năm ...