Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

2024.06.09 @3:03PM


Có những lúc như bây giờ, tâm rối bời, trí phiền muộn, cả con tim cũng choáng say...! Ta lại chỉ có thể tự cười bản thân mình...! Loài người có thật sự là phát triển dần theo thời gian không? Nếu có, sao ta chẳng bao giờ thấy mình hơn của ngày hôm qua, dù rất nhiều lúc, cố trấn tĩnh bản thân, cố tự bảo mình rằng, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn...!


Tuy ta không còn những phút nóng vội, cũng đã trầm tĩnh hơn rất nhiều... nhưng thực tế khi đối diện với những chuyện khó xử, ta chỉ biết ngồi thừ ra đó, hoặc ngủ vùi một giấc... Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, thì cũng là thế, cũng là khó xử, cũng là chỉ biết lặng lẽ, chờ một ngày mai...!


Có lẽ mọi thứ đều tùy vào chữ "nhẫn" thôi...!


Nhưng tâm của ta, sao có thể bình lặng được...!


Vẫn là sóng từ tim!


Vẫn là phiền từ mộng...!


Ít ra hiện tại, ta còn biết đường mà bước, biết rõ nông sâu mà dò... xem ra cũng đã là may mắn lắm rồi...!


Lòng người thật khó dò, hay lòng ta thật quá kém cỏi....! Đến bao giờ ta sẽ khá hơn đây?


Nhiều lúc cứ thấy bản thân ngớ ngẩn làm sao ấy...!


Lại nhẫn lòng cùng với thời gian...!


"NHẪN" - đây là thứ duy nhất ta có thể chạm được..., cũng là con đường duy nhất mà ta có thể đi ..!


Ta của ngày hôm nay ơi...! Cố lên nào...!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuyết Sớm & Cảm Xúc Muộn

Có những ngày, thế giới ngoài kia có thể ồn ào hoặc lặng im, nhưng mình vẫn chỉ nằm đó, quan sát tất cả qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết. Năm ...