Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

2024.06.11 @8:31 PM

 


Định mệnh của mỗi con người có phải đã được sắp đặt không? Hay chúng ta chỉ là những hạt bụi vô hình trong thế giới hỗn loạn này?


Anh hỏi:


- Em có biết bản thân hình thành như thế nào không?


Nghe anh hỏi, ta chỉ cười. Dường như anh là một người rất ngoan đạo, tin rằng định mệnh của mỗi con người là do bàn tay của đấng cao thượng ấy bày ra. Nhưng rồi ta lại nói với anh rằng:


- Từ một ngàn tám trăm năm trước, em chỉ là hạt bụi bé nhỏ, lưu lạc giữa nhân gian. Vô tình một buổi anh ngang qua, từ đó em bám vào anh, rong ruổi cho tới tận bây giờ. Và không biết do một cơ duyên nào đó, em tự dưng có được ý thức, có được hình hài, có niềm khao khát trong lòng về một mối lương duyên. Thế là em gặp anh! Dường như em đã biết anh từ một ngàn tám trăm năm trước vậy...


Ta chưa nói xong, anh đã phá lên cười thật lớn. Giọng cười của anh giòn giã, trong vắt, mang lại cho ta một cảm giác bình yên và thánh thiện. Cả những lúc anh cằn nhằn về thế thái nhân tình, ta cũng chỉ mỉm cười, vì nghe ra được một giọng điệu đáng yêu đến vậy.


Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc vô lo vô sầu như thế này, thì có lẽ tuyệt vời đến dường nào.


Anh lại thảy qua cho ta nghe thử một đoạn audio ngắn. Ta nghe rồi bỗng dưng say!


Thế gian này thật sự còn tồn tại một cái gì đó để ta đắm đuối sao?


Ngày ngày ta lướt nhanh qua dòng đời tất bật...


Đêm đêm ta cùng bóng tối lắng nghe nỗi lòng của nhau...


Ta cứ ngỡ trần gian đã quên mất sự hiện diện của ta rồi...


Ngoài việc cười cười nói nói với người trong thiên hạ, ta chẳng còn biết phải làm gì hơn, bởi bất cứ điều gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân sâu xa của nó.


Thế thì sự xuất hiện của anh là vì nguyên do gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...