Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

2024.06.16 @12:24PM

 


Khi còn bé, mình lên rất nhiều kế hoạch, rất nhiều dự định, và còn có cả một quyển sổ nhỏ ghi ra những dự định theo từng năm tháng. Để rồi khi chạm vào đời, may mắn lắm mới không bị dòng đời đưa đẩy. Những dự định, những mong muốn hầu như hoàn toàn không thực hiện nổi. Những giấc mơ cứ mãi mãi là giấc mơ. Nhớ những tiêu chí làm người của mình thật hết sức nực cười! Hoá ra đôi lúc mình lại nhẫn tâm đến thế, không biết vì vô tình hay vô ý, hoặc chẳng còn đường nào khác để đi?


Để rồi đến hiện tại, hình như chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời vào mỗi sáng, chỉ cần trên tay còn có ly cà phê là đủ ấm lòng! Niềm vui nó chỉ gọn gọn như thế! Hôm nay đã là ngày thứ tư con gái đi xa rồi, không có con bé ở nhà đúng là không khí yên lặng hơn. Có người quả quyết rằng khi đến 60 tuổi mình sẽ cảm nhận thế nào là cô đơn và hiu quạnh. Mình chỉ cười! Hình như người ấy nghĩ xa xôi quá thì phải! Anh boss lại thắc mắc hỏi mình:


- Em ở nhà một mình, không sợ ma sao?


Trời ạ! Nghe anh hỏi một câu mình nhịn cười không được, trả lời anh:


- Hình như ma sợ em đấy!


Chiều thứ sáu, sau khi tan làm mình nhớ đến chú (chồng của mẹ), chú bảo rất thích ăn burger ở gần chỗ mình làm. Nghe chú nói vậy nên mình quyết định ghé mua cho chú một phần burger. Thế mà vừa đến nhà mẹ, chú đã vui đến độ cười không khép nổi miệng. Nghĩ cũng lạ, đồ ăn mẹ nấu ngon đến độ ăn hoài không biết chán, nhưng chú thì chỉ thích ăn burger và pizza, trời ạ! Nhưng đó là may mắn của mình, thế là mỗi thứ sáu mình ghé nhà mẹ cũng chỉ để ăn một bữa thật ngon. Ăn xong, mẹ rủ mình đi bộ.


Đi được một vòng, mẹ nói thêm vòng nữa nhé! Mình cười bảo mẹ muốn đi tới sáng cũng được. Thế là mình vừa đi, vừa nghe mẹ tỉ tê chuyện trời trăng mây gió, chuyện mấy đứa con nghịch ý mẹ, chuyện đức lang quân đáng trách kia, vân vân. Xong mình hỏi:


- Mai bé Jay có đến nhà mẹ không?


Đó là nhóc con của đứa em mình, con bé rất dễ thương. Bữa hôm gặp mình, con bé bảo là nó biết ăn sushi nữa. Mình cũng có hứa là một ngày nào đó mình sẽ mua cho nó ăn.


Lời hứa với con nít là không thể không thực hiện, huống gì với một nhóc con đáng yêu đến thế! Mẹ bảo nó sẽ đến, thế là trưa thứ bảy (tức hôm qua), nhà hàng mở cửa lúc 12 giờ trưa, 12 giờ 13 mình gọi điện đến đặt đồ ăn, xong khoảng 20 phút sau mình đến và tốn thêm 20 phút nữa mới mang được tới nhà mẹ.


Mẹ bảo nhóc đợi mình không nổi nên đã ngủ. Mình mang thức ăn để lên bàn và dọn ra cho mẹ. Nhìn thấy sashimi, sushi và thêm một phần thịt bò, thì mẹ ngạc nhiên hỏi:


- Ôi sao con mua chi dữ vậy!


Mình cười nói rằng:


- Nếu mua cho con bé thôi, chắc mẹ sẽ ganh tị mất!


Chỉ đơn giản thế mà mẹ và chú cười không khép nổi miệng! Mình biết cá sống và sushi của Nhật ở tiệm đó là nhất, biết mẹ thích, nên muốn mua cho mẹ ăn thử, không ngờ mẹ vui đến vậy! Như mình đã từng nói, làm con mà không có tiền dư, đúng là một đại bất hiếu. Kiếp này mình thật sự quá bất hiếu rồi ..!



Sáng chủ nhật, mình vốn nghe mẹ bảo em gái và gia đình nó sang năm dự tính về VN, mình nghe xong lấy làm rất vui. Thế là mình nhắn tin cho nhóc em hỏi rằng nó có mang con gái mình đi theo được không.


Thế là lúc sáng nay vừa đi bộ, vừa trò chuyện với nhóc em.


Mình vẫn chưa nói cho con gái biết dự tính sang năm sẽ cho nó về VN chơi, nó mà biết được chắc sẽ vui đến cỡ nào nhỉ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...