Mỗi tháng, mình thường xin nghỉ khoảng 1 đến 2 ngày để tự thưởng cho bản thân được nghỉ ngơi, đồng thời giải quyết những việc lặt vặt cần thiết. Hôm nay là ngày nghỉ của mình. Đêm qua, công việc thứ hai của mình ở Amazon xong và mình đi làm về lúc khoảng 1 giờ sáng, Mình rất dễ ngủ và thường ngủ rất sâu, nên theo thói quen, mình vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng như thường lệ.
Tay cầm ly cà phê, bước ra sau vườn, vừa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, vừa cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống, thật là một cảm giác nhàn nhã đến tuyệt vời! Mấy năm gần đây, mình đã tập được thói quen sống chậm rãi, giống như trong Chiến Quốc Tung Hoành thường nói: "Binh tới tướng đỡ". Chẳng có chuyện gì phải lo lắng cả, còn một hơi thở, ta còn tất cả... Đơn giản quá, đúng không?
Thấy trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu thanh thản, mình quyết định đi tản bộ.
Đó là con đường nhỏ mà con mình đã phát hiện ra hôm trước. Tuần rồi, mình và con chỉ đi nửa đoạn thôi, nên hôm nay mình quyết định đi tiếp!
Trời xanh, gió mát, cây cỏ lao xao... đúng là khoảnh khắc tuyệt vời! Cuộc đời này, bỏ sự nghiệp và chí hướng qua một bên, ta còn mong mỏi gì nữa chứ?
Vậy mà thật ác , có một người lại vô ý làm phiền tâm trí của mình!
Mình đã mất một khoảng thời gian khá lâu, chỉ để tranh đấu cho một điều duy nhất: thoát khỏi ràng buộc và có cuộc sống tự do tự tại, không dây dưa vào chuyện tình cảm thế tục. Thứ tình cảm mà nếu muốn có một nụ cười của người ấy, mình phải đánh đổi một phần bản thân, hay nói đúng hơn là sự hy sinh không tự nguyện.
Đừng nói với mình rằng tình yêu là thứ tự nhiên mà đến! Đúng, nó có phần tự nhiên nếu hai tâm hồn đồng điệu, nhưng sau khoảnh khắc tự nhiên ngắn ngủi ấy, tình yêu phải là một hành trình để xây dựng, vun đắp và rất nhiều thứ khác. Mình luôn cảm thấy oan ức, luôn tự hỏi tại sao mình cần những thứ đó chứ! Thế là mình phản đối, chống cự và cố thoát ra...
Sau khoảnh khắc tưởng như mình đã tìm được một nửa phần hồn lạc trong nhân thế này, thì lại là sự cay nghiệt, phiền hà và rất nhiều thứ linh tinh, lặt vặt mà mình phải đối mặt... Cảm giác đó phiền đến mức mỗi khi trở về căn nhà của mình, căn nhà mà mình tự vun đắp, mình có cảm giác không muốn bước vào... vì nó phiền lắm...
Mình không biết đã bao lần từ mềm dẻo đến cứng rắn và dứt khoát cầu xin người ấy hãy bước ra khỏi cuộc đời mình... Nhưng người ta bảo "KHÔNG" , đơn giản là vì còn rất yêu... !
"YÊU" sao?
Đúng là có, nhưng chỉ là phút ban đầu thôi. Mình không muốn nữa, cũng chẳng còn thấy nó hiện diện...
Sau mấy năm tranh đấu, cuối cùng người ấy cũng chấp nhận cho mình tự do!
Rồi chưa quá ba tháng, người ta lại muốn quay lại. Mình đã phải cắn răng lắm mới thẳng thừng từ chối!
Thật ra, đúng là cái dáng người lầm lũi, thất vọng, đau khổ khiến trái tim mình quặn thắt! Nhưng hai tâm hồn không cùng bước đi, mình không tiếp tục được...
Khi cảm nhận được người ấy vĩnh viễn ra đi rồi, mình như bước sang một khoảnh khắc mới! Mình ngày ngày cứ nói cười, vô lo vô nghĩ... Không cần phải nhắn một tin nhắn, hay một cú điện thoại cho ai đó biết rằng mình đang ở đâu, đang làm gì... Buổi sáng không ai phiền hà, buổi đêm không ai quấy rối... Cuộc sống như đã là của mình duy nhất, thời gian như đã là của mình hoàn toàn...
Mình thuộc loại đa sầu, đa cảm... ngày ngày mình vẫn nhận ra đâu đó có một sức hấp dẫn và quyến rũ vô cùng đang vây quanh, cũng chỉ để ràng buộc mình vào cái thứ gọi là phiền toái không tên ấy... nhưng mình đã gạt qua tất cả... để rồi hãnh diện với bản thân rằng mình đã làm được, đã dứt khoát theo đuổi con đường tự do, đơn độc này!
Có lẽ thấy mình thảnh thơi quá, cuộc đời không chấp nhận được, thế là nó lại mang đến cho mình một sự phiền toái không thể tưởng!
Đúng là khi nói chuyện với người ta, trái tim mình loạn lên cả! Thật nực cười!
Khi người ta không trả lời tin nhắn, mình lại thấp thỏm lo lắng... lại tự hỏi những câu "vì sao, tại sao" đến ngớ ngẩn...
Tâm trạng của mình lúc nào cũng ở trạng thái lơ lửng, tương tư đến một cách vô lý!
Đó là cảm giác khi mình "đem lòng thích một người", và sự đấu tranh kịch liệt giữa lý trí và con tim!
Cảm giác thích một người là một loại tình cảm hết sức bình thường của nhân loại, bình thường đến mức nó là cái gì đó tự nhiên phải có trong mỗi con người. Nhưng đối với mình, nó là một bản án tử hình, là con đường đi đến một nơi mà mình biết chắc chẳng có gì ngoài sự tuyệt vọng và phiền toái!
Mình rất đa tình, đa cảm, nhưng ngược lại mình ích kỷ đến khôn lường, mình không muốn đánh đổi bất cứ một thứ gì, dù nhỏ đến mức như làn không khí, mình cũng không muốn đổi... Vì lý do đó, mình thích được đơn thân độc mã đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời!
Vậy mà rốt cuộc mình phải chia thời gian, phải phân tán khoảng thời gian ít ỏi của mình cho những cuộc trò chuyện vớ vẩn. Giọng nói ấy, ngữ điệu bình thản, vô lo ấy, giọng cười trong vắt của người ta... Trời ạ... Mình như không còn lối thoát!
Mình luôn hiểu rất rõ những định luật của tình yêu, và như đã lường trước mọi thứ! Chỉ có điều mình không lường được là tại sao mình đã vô ý chấp nhận những cái phiền toái ấy chứ? Không tìm được lối thoát cho mình, thì đành thôi vậy, cứ như là một cuộc phiêu lưu ba tháng đi! Mình hiểu rõ bản thân, mình luôn không chịu nổi bất kỳ một ước thúc nào tác động từ người khác...
Đoạn tình cảm này, mình nghĩ nó cũng chẳng có một kết cục nào tốt hơn được, nhưng vì sao mình vẫn cứ để mặc cho nó xảy ra ....?
Ừ thì ...thích một người và cho phép người ta thích mình thôi mà... lại có chuyện gì to lớn chứ?
Ừ thì bất quá, nó chỉ là một cơn gió thoảng của ngày thu, đôi chiếc lá rơi, vài cơn sóng gợn ...rồi mọi thứ sẽ bình bình an an theo năm dài ,tháng rộng mà thôi ...! Có đúng không ?
Hay rồi lại thêm một lần nữa mình lại van xin người ta bước ra khỏi cuộc đời của mình . Mình đang tạo duyên , dựng nghiệp đấy à ..! Thật là phiền quá đi mất !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét