Ông biết không, tôi về đến nhà khoảng 7:00. Vừa mới đậu xe trước sân thì một cơn mưa lớn ập xuống. Tôi đứng lại một chút, nhìn cơn mưa như nhìn một thứ gì đó quen mà vẫn thấy thích. Không nghĩ nhiều, tôi vào nhà thay giày, cầm thêm cây dù rồi lại đi ra ngoài. Tôi đi bộ dưới mưa. Không có gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là nước rơi xuống, không gian dịu lại, và người tôi cũng dịu theo. Mọi thứ xung quanh không đòi hỏi tôi phải phản ứng, không cần phải hiểu, cũng không cần phải giữ một trạng thái nào. Tôi chỉ bước đi, chậm rãi, như thể mình không cần đi đâu cả. Tôi không biết lần cuối cùng ông đi dưới mưa là khi nào. Còn tôi thì chỉ cần trời mưa là đủ. Nhưng cơn mưa tạnh rất nhanh.
Nó dừng lại trước khi tôi kịp quen với cảm giác đó. Một niềm vui nhỏ, chưa kịp sâu thì đã hết. Tôi nhận ra mình luôn như vậy—thích những thứ không kéo dài, vì khi nó đủ lâu, nó sẽ buộc tôi phải đối diện với nó. Hôm nay, khoảng 1:40 chiều, tôi đi bộ ra ngoài năm phút. Khi quay lại, tôi thấy ông vừa bước vào xe. Tôi nhìn thấy, rồi thôi.
Tôi nghĩ hôm nay sẽ không gặp ông trong phòng ăn nữa. Một ngày bình thường, khép lại theo cách rất bình thường. Nhưng đến 4:15 chiều, tôi vẫn vào phòng ăn như mọi ngày. Tôi chuẩn bị ăn, rồi mở lại bài viết của mình. Tôi luôn nghe lại trước khi đăng. Không phải để làm cho hay hơn, mà để kiểm tra xem nó có đúng với cái tôi vừa nghĩ ra hay không. Nếu lệch đi một chút, tôi sẽ không giữ lại.
Tôi viết rất dài. Tôi biết không ai đọc. Nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi không viết cho người khác. Tôi viết để giữ lại cách mình đã nhìn một khoảnh khắc. Nếu không viết, tôi sẽ quên, và khi quên, tôi cũng không biết mình đã từng cảm thấy gì. Ngay lúc đó, tôi vô tình tháo tai nghe ra, nên bài viết phát bằng loa ngoài.
Tôi nhận ra gần như ngay lập tức. Cũng may bài đọc đó là bằng tiếng Việt của tôi, chứ nếu lỡ là tiếng Anh… thì ngay lúc ông bước vào, có lẽ tôi sẽ không còn chỗ nào để đặt mình vào lúc đó nữa. Tôi chạy lại để tắt. Và đúng lúc đó, ông bước vào. Mọi thứ diễn ra gần như cùng một nhịp, không có khoảng đệm.
Sau khi tắt loa, tôi nhìn sang. Ông đang đứng ở máy cà phê, vẫn như mọi lần—im lặng, chậm rãi, không có gì vội. Không có gì thay đổi, nhưng chính cái sự không thay đổi đó lại khiến tôi muốn thử một điều. Không phải vì tôi muốn nói chuyện với ông. Mà vì tôi muốn biết… mình có còn kiểm soát được mình hay không.
Tôi hỏi: “Ông khỏe không?” Ông không phản ứng ngay. Có thể ông không nghe. Hoặc chưa nhận ra tôi đang nói với ông. Vài giây trôi qua—dài hơn bình thường—rồi ông quay lại, trả lời rằng ông khỏe. Đủ rồi. Đáng lẽ chỉ cần vậy. Nhưng ông hỏi lại: “Cô thì sao?”
Tôi khựng lại một chút. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì tôi không nghĩ ông sẽ hỏi. Tôi cười nhẹ, rồi nói tôi rất khỏe. Tôi nhận ra mình đang phản ứng chậm hơn bình thường, như thể mọi thứ trong đầu tôi không còn chạy theo thứ tự quen thuộc nữa. Đáng lẽ mọi thứ sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng ông hỏi thêm. Tôi không nghe rõ câu đầu tiên. Tôi nhìn ông, nên ông lặp lại: “Cô xong việc hôm nay rồi à?” Tôi trả lời. Nhưng không dừng lại. Tôi nói thêm. Giải thích thêm. Những câu không cần thiết, nhưng vẫn cứ nối ra. Tôi nghe mình nói và biết là mình đang mất kiểm soát.
Không phải mất kiểm soát hoàn toàn, nhưng đủ để nhận ra mình không còn ở trạng thái quen thuộc nữa. Bình thường, tôi sẽ dừng. Nhưng lúc đó, tôi không dừng được. Ông hỏi: “Nhà cô ở đâu?” Tôi trả lời rằng nhà tôi ở gần xxxx mall.
Ngay sau khi nói xong, tôi biết câu đó không có nghĩa gì với ông. Ông không phải người bản xứ. Cái tên đó không mang hình ảnh nào cả. Tôi sửa lại, nói tên thành phố. Nhưng rồi tôi lại biết… cũng không khác gì. Chỗ làm và chỗ tôi ở thật ra cách nhau gần một tiếng lái xe, và thực sự là hai tiểu bang khác nhau.
Ông lại đến từ một tiểu bang khác nữa, nên những thành phố xung quanh đây với ông chỉ là những cái tên rời rạc. Với lại nơi này vốn vắng, không có gì nhộn nhịp. Còn chỗ tôi ở trước đây thì được chia ra nhiều tên khác nhau, rồi những năm gần đây mới gộp lại thành một tên chung. Người mới thì dùng tên chung đó, còn chúng tôi—những người ở lâu—vẫn giữ cách gọi cũ để biết mình đang ở khu nào, đoạn nào.
Thành ra dù tôi có nói theo cách nào… thì với ông, nó vẫn không có hình dạng rõ ràng. Một câu hỏi. Ba câu trả lời. Tôi nhận ra điều đó ngay khi đang nói. Tôi không hiểu mình đang làm gì. Chỉ là… đứng trước ông, một câu đơn giản cũng không còn đơn giản nữa.
Có lẽ im lặng sẽ tốt hơn. Ít nhất, im lặng không làm lộ ra sự lúng túng. Tôi nói lại: “Tôi ở cách đây khoảng 42 miles.” Lần này, ông hiểu. Ông mỉm cười, khẽ “ồ.” Đáng ra tôi nên dừng lại.
Nhưng tôi vẫn nói thêm vài câu nữa. Không phải vì còn gì để nói. Chỉ là… tôi chưa kịp dừng. Nhịp tim lúc đó không còn bình thường. Không quá nhanh, nhưng đủ để tôi nhận ra nó đã lệch khỏi nhịp quen thuộc.
Và tôi dùng lời nói để che đi điều đó. Tôi nói, không phải để giao tiếp, mà để không phải đối diện trực tiếp với cảm giác đang xảy ra trong người mình. Cuối cùng, ông nói: “Nói chuyện với cô sau nhé.” Chỉ vậy thôi. Nhưng sau câu đó, mọi thứ trong tôi mới chậm lại.
Tôi đã nghĩ mình ổn rồi. Nhưng hóa ra không phải. Tôi chỉ ổn khi ông lướt qua. Còn khi ông dừng lại… khi ông nhìn… khi ông hỏi thêm một câu… thì mọi thứ trong tôi không còn yên nữa. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể nói chuyện với ông một cách bình thường.
Mỗi lần ông xuất hiện, đầu tôi gần như trống rỗng. Không có suy nghĩ rõ ràng, không có phản xạ quen thuộc. Chỉ có nhịp tim nhích lên một chút. Còn lại… như không có gì. Nếu đó là một dạng “bệnh”, thì tôi cũng không biết gọi tên nó là gì.
Và tôi cũng không chắc là mình muốn chữa. Vì nếu chữa xong… có lẽ tôi sẽ lại trở về trạng thái cũ—nơi tôi luôn kiểm soát, luôn đứng ngoài, luôn quan sát. Trước đây, tôi quen đứng ở phía còn lại. Để người khác tiến lại.
Tôi quan sát họ, nhìn sự lúng túng, sự vội vàng, những chỗ họ không kiểm soát được. Tôi nhìn, rồi quyết định có nên ở lại hay không. Chỉ cần tôi thấy trong mình có một nhịp lệch đi, là tôi rời đi. Với tôi lúc đó, tình cảm chỉ là thứ khiến người ta mất kiểm soát, và mất kiểm soát là điều tôi tránh.
Đó là cách tôi từng nghĩ. Còn bây giờ… tôi đứng ở phía này. Và tôi không kiểm soát được. Nó đúng là trẻ con. Nhưng… không khó chịu.
Thậm chí… còn có chút dễ chịu. Lúng túng cũng được. Nhịp tim lệch cũng được. Tôi nghĩ… chắc cũng không có hại gì. Ít nhất, nó cho tôi biết rằng mình vẫn còn phản ứng trước một ai đó, thay vì luôn đứng ngoài mọi thứ.
Khi nói chuyện với ông, nhìn thẳng vào mắt ông… cảm giác đó không tệ. Không có gì quá lớn. Nhưng cũng không phải là không có gì. Tôi bắt đầu để ý những thứ rất nhỏ.
Một ánh nhìn lướt qua. Một chút thay đổi trong ánh mắt. Một nụ cười rất nhẹ. Giọng nói. Những thứ rất nhỏ thôi. Nhưng tôi vẫn nhớ. Và đôi khi… tôi tự mỉm cười một mình.
Không phải vì có gì đặc biệt. Chỉ là vì tôi nhận ra mình đang ở trong một trạng thái mà trước đây tôi luôn tránh. Và lần này… tôi không vội rời đi. Hay là… hôm nào ông thử cho tôi mượn 15 phút nói chuyện xem sao.
Tôi thật sự muốn biết… trái tim tôi có vỡ tung hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét