Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

2026.05.16



Sáng nay tôi thức dậy rất sớm. Ngoài trời mát đến mức chỉ cần mở cửa ra là đã thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Thế là ông biết đấy, tôi lại lang thang vào rừng. Tôi vừa đi vừa viết vài câu vụn vặt về nỗi nhớ, thứ cảm xúc mà càng cố gọi tên lại càng thấy mơ hồ. Có những đoạn đường tôi đi rất chậm, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những tán cây non và mùi cỏ ẩm sau đêm dài, rồi tự hỏi vì sao con người lại có thể nhớ một ai đó dai dẳng đến như thế, dù giữa họ thật ra chẳng có bao nhiêu thứ để bấu víu vào.


Tôi đi suốt gần hai tiếng. Đến khi trở về nhà, cơ thể mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống. Rồi tôi lại chìm vào một giấc ngủ rất sâu. Tôi không nhớ mình đã mơ thấy điều gì, chỉ nhớ cảm giác nặng nề lơ lửng đâu đó trong đầu, như thể trong lúc ngủ trái tim vẫn chưa chịu nghỉ ngơi hoàn toàn.


Lúc tôi ngủ, tôi mơ màng nghĩ rất nhiều. Trong đầu tôi có cả một mớ chữ cần được viết ra. Tôi còn nghĩ rằng lát nữa lúc đi bộ, tôi sẽ gom hết những ý nghĩ rời rạc đó lại thành một bài viết cho ông ngày hôm nay. Tôi vốn vẫn như thế, càng im lặng thì bên trong lại càng có nhiều thứ chạy qua đầu mình hơn.


Nhưng rồi tôi lại bị tiếng điện thoại đánh thức.


Mất hơn ba mươi phút tôi mới thật sự tỉnh táo nổi. Tôi mở điện thoại lên, thấy tên em gái gọi đến. Lại là rủ tôi sang nhà ăn. Tôi lười quá. Lười nói chuyện. Lười bước ra khỏi khoảng không yên tĩnh của mình. Tôi chỉ nhắn vài câu rất ngắn rồi lại kéo chăn ngủ tiếp, như thể chỉ có giấc ngủ mới giúp tôi tạm thời tránh khỏi những suy nghĩ cứ âm thầm quay vòng trong đầu mình.


Hôm trước có một người bạn khá quen nhắn cho tôi một tin.


Tôi chợt nhận ra hình như gần hai năm rồi, tôi không còn thật sự chạm vào những cuộc trò chuyện nữa. Nếu có, cũng chỉ là vài câu vụn vặt dành cho một vài người rất không quen. Với những người như thế, tôi trả lời rồi thôi. Không đi sâu. Không ở lại lâu. Không để cuộc trò chuyện nào thật sự chạm vào phần đời sống bên trong mình.


Nhưng lần này tôi lại nói chuyện rất nhiều.


Chúng tôi nói đủ thứ. Những lý do rất nhỏ. Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Những cảm giác lơ lửng không đầu không cuối mà bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ muốn giải thích với ai. Rồi không hiểu sao tôi lại nói cả về nỗi tương tư mà mình đang mang trong lòng.


Lúc ấy tôi mới nhận ra có những cảm xúc, khi giữ quá lâu trong im lặng, đến một lúc nào đó con người sẽ bắt đầu muốn nghe thấy chính mình nói ra chúng, dù chỉ là rất khẽ.


Chắc ông biết tôi có một trang audio trên YouTube.


Phần lớn những người nhắn tin cho tôi đều hỏi rằng lâu rồi sao không thấy upload audio mới nữa. Hoặc có người chỉ nhắn đúng một câu rất ngắn: “Trời ơi, nhớ giọng của bạn quá.”


Ông biết không, chính tôi cũng rất mê giọng của mình đấy mà.


Đọc audio vốn là thứ tôi cực kỳ thích. Có những đêm tôi ngồi hàng tiếng chỉ để chỉnh một nhịp thở, một khoảng ngắt câu, hoặc nghe đi nghe lại cách giọng mình chạm vào một đoạn chữ nào đó. Tôi thích cảm giác chữ nghĩa đi qua cổ họng rồi biến thành âm thanh. Nó giống như một cách khác để tồn tại.


Vậy mà đã rất lâu rồi tôi không đụng đến audio nữa.


Hai tuần trước tôi thử mở máy tính lên. Ông biết không, cảm giác lúc ấy rất kỳ lạ. Hầu như tất cả Adobe software đều trở nên xa lạ với tôi. Tôi mở Adobe Premiere lên mà quên gần hết cách sử dụng. Tôi phải loay hoay rất lâu mới nhớ lại từng thao tác nhỏ. Từng nút bấm. Từng cách kéo timeline. Từng chỗ export file.


Đến lúc nhớ ra được rồi, tôi lại chỉ biết ngồi đó bó tay với chính mình.


Có những thứ từng rất quen thuộc, chỉ cần bỏ quên quá lâu, cuối cùng nó sẽ trở thành cảm giác như đang chạm vào cuộc sống của một người khác.


Rồi tôi lại nghĩ đến ông.


Hôm nay không hiểu vì sao tôi nhớ ông. Nhớ đến lạ.


Không phải kiểu nhớ khiến người ta đau đớn hay vật vã gì. Chỉ là trong đầu cứ xuất hiện sự hiện diện của ông hết lần này đến lần khác, rất tự nhiên, rất ngang ngược. Đến mức tôi làm gì cũng có một khoảng trống nhỏ ở phía sau suy nghĩ mình, nơi ông cứ đứng im ở đó.


Những lúc như thế, tôi nhận ra chỉ có giấc ngủ thật sâu mới làm nỗi nhớ trong tôi dịu xuống được một chút. Khi ngủ, ý thức bị cắt đi, con người mới tạm thời thoát khỏi chính trái tim của mình.


Còn ông thì vẫn thế. Vẫn xa. Xa đến mức đôi lúc tôi nghi ngờ cả trực giác của mình. Tôi từng nghĩ có lẽ giữa con người với nhau luôn tồn tại một loại cảm nhận rất mỏng, rất khó gọi tên. Nhưng rồi càng về sau tôi càng không biết thứ tôi cảm thấy là thật, hay chỉ là do tôi tự diễn giải từ những khoảng lặng và vài ánh nhìn quá ngắn ngủi.


Đến cuối cùng tôi lại chỉ biết tự cười bản thân mình.


Trời ơi… bắt đầu từ khi nào tôi lại trở thành kiểu người biết mong mỏi như thế này? Tôi vốn không thích cảm giác bị bất cứ điều gì quấy rối tâm trí mình. Vậy mà bây giờ chỉ cần vô tình nhớ đến một người thôi, nhịp sống trong đầu cũng đã lệch đi đôi chút.


Buổi chiều, tôi lại lang thang thêm hai tiếng trong khu rừng nữa.


Đi mãi rồi nỗi nhớ cũng dịu đi nhiều. Có lẽ vì khi con người bước giữa cây cối quá lâu, đầu óc sẽ tự động chậm lại. Thiên nhiên không giải quyết được cảm xúc, nhưng nó khiến cảm xúc bớt ồn ào hơn. Đến cuối cùng tôi nhận ra mình không thật sự muốn tiến gần ông thêm bao nhiêu. Điều tôi muốn chỉ là sự bình thường.


Tôi chỉ muốn một ngày nào đó, ở trước mặt ông, trái tim tôi có thể bình thường trở lại.


Có thể hỏi một câu rất bình thường.

Nói một câu rất bình thường.

Hoặc chỉ đơn giản là bình thường đi cùng ông một đoạn đường rất ngắn mà thôi.


Chỉ vậy thôi.


Vì sao tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người một cách bình thường như thế, nhưng ngay cả những câu hỏi cơ bản nhất với ông, tôi cũng làm không được?


Tôi đã nghĩ rất lâu về chuyện đó.


Có lẽ bởi vì phần lớn con người trên đời này không thật sự khiến tôi để tâm đến việc mình xuất hiện thế nào trước mắt họ. Tôi có thể tùy ý nói chuyện, tùy ý cười, tùy ý trở nên vụng về hay lạnh nhạt, vì trong lòng tôi vốn không có gì để mất.


Nhưng trước ông thì khác.


Không hiểu vì sao, chỉ cần đứng trước sự hiện diện của ông, tôi lại bắt đầu ý thức rất rõ về từng phản ứng nhỏ của bản thân mình. Ý thức đến mức mọi thứ trở nên mất tự nhiên. Ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng phải suy nghĩ quá lâu. Ngay cả một ánh nhìn cũng phải chần chừ.


Có lẽ con người khi thật sự để tâm đến một ai đó sẽ trở nên như vậy.


Không phải vì họ yếu đuối.


Mà vì lần đầu tiên họ nhận ra chỉ một phản ứng rất nhỏ của đối phương cũng đủ làm lệch đi trạng thái bên trong mình.


Ông nói xem, thêm hai năm nữa, tôi có làm được không?


Có điều gì ở ông lại khiến tôi lệch đi mấy nhịp tim như thế này? Đôi lúc nghĩ lại tôi cũng thấy vô lý. Có người còn bảo tôi rằng biết đâu ông thậm chí còn không thật sự biết tôi là ai nữa.


Có lẽ họ nói đúng.


Có người từng hỏi tôi rằng tôi đang đợi điều gì từ ông.


Tôi nghĩ rất lâu rồi mới nhận ra… thật ra tôi không đợi điều gì từ ông cả.


Tôi chỉ đang đợi nhịp tim mình ổn định trở lại thôi.


diên vỹ

2026.05.16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.05.16

Sáng nay tôi thức dậy rất sớm. Ngoài trời mát đến mức chỉ cần mở cửa ra là đã thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Thế là ông biết đấy, tôi lại l...