Ông biết không, dạo này mấy phim ngắn Trung Quốc cứ thích làm chuyện trọng sinh sống lại một đời. Kiểu như vừa phát hiện mình bị phản bội, hoặc vừa bị ai đó đẩy tới đường cùng, nhân vật còn chưa kịp đau xong thì cảnh phim đã đổi rồi. Mở mắt ra một cái là quay về thời điểm trước đó. Sau đó bắt đầu sửa sai, bắt đầu tránh né những người từng làm mình tổn thương, bắt đầu tính toán lại mọi thứ như thể nếu được sống thêm một lần thì con người sẽ tỉnh táo hơn lần đầu tiên rất nhiều.
Trước đây tôi xem mấy thứ đó thấy cũng bình thường thôi. Thậm chí còn thấy hơi phóng đại. Nhưng dạo gần đây tôi lại hiểu cảm giác đó theo một kiểu rất nhỏ. Không phải kiểu muốn đổi vận hay làm lại cuộc đời gì ghê gớm. Chỉ là đôi lúc tôi nghĩ nếu được quay lại thời điểm trước kia, chắc tôi sẽ im lặng hơn một chút. Chậm hơn một chút. Đỡ nông nổi hơn một chút.
Một năm trước, lúc phát hiện mình thích ông đến vậy, thật ra tôi cư xử khá trẻ con. Nhìn bên ngoài thì chắc cũng không ai nhận ra đâu. Tôi vẫn đi làm, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn cười như mọi ngày. Nhưng bên trong thì không khác gì một người vừa phát hiện tim mình có thêm một cái công tắc mà trước giờ chưa từng chạm vào. Mà buồn cười ở chỗ là tôi không phải kiểu người không hiểu đời. Tôi hiểu chứ. Chỉ là lúc đó tôi nghĩ tình cảm con người vốn thay đổi rất nhanh. Thích thì nói thôi. Giữ làm gì. Trước sau gì người ta cũng đi mất. Tương tư nhiều rồi cuối cùng cũng chỉ còn mình tự làm khó mình.
Cho nên hồi đó tôi cứ nghĩ thích ai thì để người đó biết luôn. Tôi không giỏi mấy trò vòng vo, cũng không biết cách giả bộ lạnh lùng để người khác phải đoán. Nghĩ gì thì làm đó. Có khi đang bình thường, tự nhiên thích ai cái là muốn nói ra liền. Sau này mới hiểu có những cảm xúc càng nói thì lại càng khó xử. Có những người chỉ cần mình bước gần thêm một chút thôi là họ tự động lùi lại rồi. Mà tôi lại không giỏi canh khoảng cách với người khác. Tôi thường chỉ nhận ra mình đi quá gần sau khi người ta đã lùi mất rồi.
Lúc đó tôi nghĩ đơn giản thật.
Mà nghĩ cũng lạ. Sau tất cả những thứ từng xảy ra, điều tôi mong bây giờ lại nhỏ tới mức chính tôi cũng thấy hơi buồn cười. Tôi chỉ muốn mình có thể nói chuyện với ông bình thường thôi. Bình thường như cách tôi nói chuyện với mọi người trong công ty. Chứ không phải mỗi lần thấy ông xuất hiện là tim lại đập lung tung tới mức chính tôi cũng thấy phiền. Có lúc tôi còn tự bực mình nữa. Lớn tuổi rồi mà vẫn như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại thì thôi. Tim muốn đập thì nó cứ đập thôi. Tôi cũng đâu quản nổi.
Hôm trước chỉ đi cùng ông một đoạn đường ngắn thôi mà tới tận bây giờ tôi vẫn còn vui.
Chiều nay hơn sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy ông bước vào phòng ăn. Tôi nghĩ chắc hôm nay ông không ghé nữa đâu. Với lại lúc đó tôi còn đang viết dang dở. Tôi viết rất tập trung vì tôi biết mình mà không ghi lại liền thì vài hôm nữa sẽ quên mất mấy chi tiết nhỏ. Mà tôi lại không muốn quên. Có những chuyện thật ra chẳng đáng gì hết. Một ánh mắt. Một câu hỏi. Một khoảng im lặng rất ngắn. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn giữ lại rất kỹ, như thể nếu không viết xuống thì mọi thứ sẽ biến mất thật.
Rồi ông bước vào.
Tôi gật đầu chào như mọi lần. Tôi nghĩ ông cũng sẽ chỉ đi ngang qua thôi nên vẫn đeo tai nghe ngồi viết tiếp. Cho tới khi nghe tiếng ai đó nói bên cạnh mình. Tôi ngẩng lên mới nhận ra ông đang nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi mới vội tháo tai nghe xuống. Hình như ông hỏi sao tôi chưa về nhà.
Câu đó thật ra rất nhiều người từng hỏi tôi rồi. Cho nên tôi chỉ cười và nói rằng ở nhà chẳng có gì khiến tôi muốn về cả.
Nói xong tôi tự thấy mình hơi ngớ ngẩn. Chẳng lẽ tôi lại nói thật với ông rằng tôi ngồi lì ở đây chỉ để xem hôm nay có còn may mắn gặp ông không. Hay nói rằng nếu tự nhiên ông biến mất vài ngày chắc tôi sẽ nhớ ông tới phát điên. Mấy lời như vậy nghĩ thôi đã thấy quá mức rồi. Có khi nói xong ông lại lặn mất thêm mấy tuần nữa cũng nên. Cho nên tôi chỉ cười thôi. Cười xong còn tự thấy mình giống người thần kinh không ổn định lắm.
Ông nghe xong thì cười rồi bảo ông chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi rồi xem phim.
Tôi hơi bất ngờ nên hỏi ông xem phim gì.
Ông bảo ông hay xem phim bộ Trung Quốc rồi mấy phim hành động đại loại vậy.
Tôi nghe xong tự nhiên bật cười rồi nói: “Trời ơi ông là đàn ông mà cũng thích xem phim nữa hả.”
Nói xong là tôi biết mình nói vô duyên rồi. Nhưng trong đầu tôi từ trước tới giờ vẫn mặc định ông là kiểu người rất trầm, rất yên, chắc sẽ không thích mấy thứ như phim ảnh. Mà nghĩ kỹ lại thì tôi cũng không biết mình dựa vào cái gì để nghĩ như vậy nữa. Có lẽ khi thích ai đó, con người ta sẽ tự dựng lên một phiên bản riêng về người kia trong đầu mình. Rồi lặng lẽ tin rằng họ phải giống như vậy.
Thấy mình nói kỳ quá nên tôi chỉ cười trừ rồi chuyển sang kể rằng dạo này tôi hơi thích mấy phim do AI tạo ra.
Trong lúc nói chuyện, ông có nói một câu là ông có rất nhiều thời gian rảnh ở nhà.
Trời ơi. Câu đó thật sự làm tôi muốn hỏi thêm rất nhiều thứ.
Mà cũng may tôi kịp dừng lại.
Dạo gần đây tôi tự nhắc mình hoài là có thích tới đâu cũng phải giữ lại một chút. Không được nhìn quá lâu. Không được vui quá mức. Không được để cảm xúc hiện lên rõ như hồi trước nữa. Vì tôi biết nếu mình lại nông nổi như ngày xưa thì có khi ông sẽ lại biến mất. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi là tôi đã thấy hụt một khoảng rồi.
Thật ra lúc đó tôi còn muốn hỏi ông rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi không hỏi gì cả. Tự nhiên tôi thấy mình hơi buồn cười. Chỉ vài câu nói chuyện bình thường thôi mà trong lòng lại vui tới mức như vậy. Rồi lúc ông lấy cà phê xong và bước ra khỏi phòng ăn, tôi lại vô thức nhìn theo. Sau đó tự hít sâu một cái như đang cố kéo mình trở lại bình thường. Kiểu như thôi được rồi. Bình tĩnh đi. Mọi thứ vẫn ổn mà.
Rồi tôi tự nói với tim mình là đừng làm loạn nữa.
Như thế này đã đủ tốt rồi.
Mà buồn cười lắm. Suốt lúc ngồi ở đó tôi vừa viết vừa phát hiện mình cứ tự nhiên mỉm cười hoài.
Tôi nghĩ trước đây mình chưa từng hiểu cảm giác thích một người thật sự là như thế nào. Tôi từng nghĩ nó phải dữ dội hơn, lớn lao hơn, hoặc phải có thứ gì đó rõ ràng hơn. Nhưng hóa ra nhiều khi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần người đó xuất hiện. Chỉ cần họ hỏi mình một câu rất bình thường. Chỉ cần nghe họ kể vài chuyện vụn vặt trong ngày thôi mà trong lòng mình đã vui tới vậy rồi.
Mãi tới bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.
Dạo gần đây tôi còn có một thói quen rất kỳ. Mỗi lần ai đó nói chuyện với mình, tôi đều thử để ý xem tim mình có thay đổi gì không. Nhưng lạ lắm. Không có gì cả. Người ta nói thì tôi nghe thôi. Mọi thứ rất bình thường. Nhưng nếu là ông đứng trước mặt tôi thì lại khác. Chỉ cần ông đứng gần thôi là tôi đã cảm thấy nhịp tim mình thay đổi rồi.
Ông biết không… hình như tôi lại bắt đầu tham lam nữa rồi.
Tôi bắt đầu muốn những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi. Rồi đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu có ngày nào đó mọi thứ sẽ trở nên bình thường lại không. Liệu rồi sẽ có lúc tôi nhìn ông giống như nhìn tất cả những người khác. Liệu trái tim tôi rồi cũng sẽ im xuống thôi chứ.
Mà nghĩ kỹ lại thì tôi cũng không biết nữa.
Không biết bản thân mình có thật sự muốn nó yên trở lại hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét