Ông biết không, cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà.
Một tuần qua cuộc sống của ông thế nào? Có thấy thoải mái hơn khi không có sự hiện diện của tôi không? Hay thật ra, sự hiện diện của tôi vốn chưa từng khiến ông bận tâm dù chỉ một chút?
Nhưng nghĩ lại thì, ông có bận tâm hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Tôi vẫn cứ nhớ ông. Vẫn cứ thích cảm giác được tình cờ gặp ông như trước.
Hôm thứ Năm, lúc tôi đang lái xe đi tìm một chỗ nghỉ chân, tự nhiên nỗi nhớ ông lại xuất hiện. Không hiểu sao trái tim tôi bỗng mềm xuống rất nhiều. Nó giống hệt cảm giác mỗi lần ông bước đến gần chỗ máy cà phê trong phòng ăn vậy.
Thật kỳ lạ. Giữa một nơi rất xa, trên một con đường hoàn toàn không liên quan gì đến ông, tôi lại bất chợt nhớ đến khoảnh khắc ấy — rồi chỉ biết tự cười bản thân mình vì hóa ra cảm giác đó vẫn còn ở đây, rõ ràng đến như vậy.
Tối thứ Hai lúc 10 giờ tôi mới đi ra chỗ mướn xe để lấy xe. Đến trưa thứ Ba, hai mẹ con tôi mới thật sự bắt đầu lên đường đi Smoky Mountain. Điều đáng tiếc là thứ Ba mưa, thứ Tư cũng mưa. Hai ngày trời gần như không ngớt nước nên đúng là cũng không thể lang thang bên ngoài nhiều được.
Con gái tôi không giống tôi. Nó không thích đi trong mưa, mà thật ra cũng không thích rất nhiều thứ kiểu lang thang như tôi vẫn thích. Cho nên lúc lái xe vào trong núi, tôi chỉ dừng lại một chút rồi lại đưa nó trở về trường vào chiều thứ Tư để sáng thứ Năm nó có thể bắt đầu kỳ học mới.
Ông biết không, tình yêu tôi dành cho con gái gần như là vô điều kiện. Nó luôn luôn được ưu tiên. Dĩ nhiên không phải là không có cằn nhằn, không phải là không có những bất đồng nhỏ. Nhưng lạ thật, dù có đôi lúc khó chịu hay khác quan điểm, tôi vẫn chưa từng thấy mệt vì điều đó.
Rồi tôi chợt nghĩ… con gái là người duy nhất mà tôi có thể ưu tiên đến mức như vậy. Chỉ cần đó là điều khiến nó thấy thoải mái, thấy vui hay thấy an toàn, cuối cùng tôi vẫn sẽ thuận theo ý nó.
Tôi không thật sự can dự quá sâu vào suy nghĩ của con gái, càng không có ý muốn thay đổi nó thành một người khác. Tôi thường chỉ hỏi: “Con có chắc đây là điều con muốn không?” Nếu nó nói muốn, tôi sẽ phân tích lợi và hại cho nó nghe. Nhưng nếu sau tất cả nó vẫn chắc chắn, tôi sẽ nói: “Vậy thì cứ làm theo ý con. Khi nào không thích nữa thì nói cho mẹ biết.”
Có lẽ vì nó là con gái của tôi nên tôi không nỡ ép nó phải sống theo suy nghĩ của mình. Đối với tôi, chỉ cần nó cảm thấy an toàn và vui vẻ đã là quá đủ rồi.
Rồi tôi lại nghĩ đến một điều rất buồn cười. Nếu một ngày nào đó có một người đàn ông bước vào cuộc sống của tôi thì sao? Những va chạm nhỏ nhặt mỗi ngày sẽ xảy ra như thế nào?
Nghĩ đến đó tôi chỉ biết nhắm mắt lắc đầu.
Không thể được.
Tôi thật sự không chịu nổi những xung đột kéo dài như thế. Bởi với tình yêu nam nữ, không có ai là “được ưu tiên vô điều kiện” như con gái của tôi cả. Người đàn ông đó sẽ là một người xa lạ mang theo cả thế giới riêng của họ, quan điểm riêng của họ, thói quen riêng của họ. Còn tôi thì lại quá quen với việc sống một mình trong suy nghĩ của chính mình rồi.
Ví dụ như hôm trời mưa ấy. Tôi chỉ mang theo có một cây dù nên không che đủ cho con gái. Tôi phải ghé vào một tiệm quà lưu niệm trên núi mua cho nó một cái áo mưa nhỏ màu xanh, loại mỏng đến mức chắc chỉ dùng được một lần thôi.
Nhưng với con gái tôi, mọi thứ nó thích đều giống như báu vật.
Tôi thật sự không hiểu cách suy nghĩ đó từ đâu ra. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một mẩu giấy nhỏ nó viết nháp cũng không chịu bỏ. Có lần tôi lỡ quăng đi, nó cằn nhằn đến mức tôi phải lôi cả thùng rác ra tìm lại thì nó mới chịu thôi. Nếu không là gương mặt cứ buồn thiu mãi.
Nhiều lúc tôi không phân biệt được nó thật sự yêu quý những thứ đó hay chỉ đơn giản là đang làm nũng để muốn gì được nấy. Có lẽ vì tôi không chịu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt con gái mình nên cuối cùng lúc nào cũng mềm lòng.
Hôm đó lúc đi vệ sinh, nó xếp cái áo mưa lại rồi đưa cho tôi, còn dặn rất nghiêm túc: “Mẹ không được quăng đâu đó nha. Con muốn giữ làm kỷ niệm.”
Tôi chỉ cười cười không nói gì, nhưng vẫn gấp cái áo lại rất cẩn thận rồi bỏ vào túi xách.
Đến lúc con gái bước ra, nó hỏi: “Áo mưa con đâu?”
Tôi tỉnh bơ nói: “Ở trong thùng rác ấy.”
Mà những thùng rác trên núi họ làm rất kỹ để phòng gấu ban đêm đi tìm thức ăn, nắp chỉ hở vừa đủ để bỏ lọt mấy ngón tay thôi.
Con gái tôi vừa nghe xong là nhất định đòi quay lại tìm cái áo mưa cho bằng được. Tôi cười bảo: “Nắp nhỏ thế kia thì tìm kiểu gì?”
Nhưng con bé vẫn nhất quyết quay lại. Lúc đó tôi phải dùng hết sức để ngăn nó lại. Mà nói thật, con gái mạnh hơn tôi rất nhiều. Sức nó khỏe thật đấy, tôi gần như giữ không nổi.
Cuối cùng nó cũng chịu đứng yên nghe tôi nói. Tôi bảo: “Con thò tay không vào thì làm sao lấy ra được? Mẹ đẩy nó xuống sâu lắm rồi.”
Con bé lập tức nhìn tôi bằng gương mặt thất vọng rồi hỏi: “Sao mẹ lại làm như vậy?”
Tôi vừa nói vừa mở túi xách ra: “Con thấy không, túi nhỏ thế này làm sao mà nhét được cái áo mưa của con vào chứ.”
Nhưng dĩ nhiên tôi cố tình mở ra để nó nhìn thấy cái áo mưa màu xanh vẫn còn nằm trong túi.
Con bé lập tức đấm vào lưng tôi một cái rồi giọng đầy hờn dỗi: “Mẹ lúc nào cũng gạt con như vậy mà vui lắm sao?”
Tôi cười đến mức gần như nói không nổi: “Không vui sao được. Với lại thật ra mẹ không phải vui… mẹ đang rất buồn đấy.”
Nó trợn mắt nhìn tôi: “Buồn mà cười lớn dữ vậy hả?”
Tôi bảo: “Dĩ nhiên rồi. Mẹ thì thương con vô điều kiện, luôn luôn tin tưởng con. Còn con thì lúc nào cũng nghĩ mẹ có thể quăng mất những thứ con thích.”
Con bé lập tức buồn giọng: “Tại con tưởng mẹ làm thật mà…”
Tôi lại hỏi: “Từ nhỏ tới lớn mẹ có thật sự quăng mất thứ gì con thích chưa?”
Nó im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng: “Đúng là chưa…”
Tôi lại cười rồi nói: “Thấy chưa. Rõ ràng là con không tin tưởng tình yêu của mẹ.”
Những khoảnh khắc như thế, tôi lại bất chợt nghĩ đến ông.
Giả sử một ngày nào đó tôi và ông cũng sống cạnh nhau, cũng có những va chạm rất nhỏ trong đời sống thường ngày như thế, thì phản ứng của tôi sẽ ra sao?
Rồi tôi lại nghĩ, thật ra khi người ta thích một ai đó, phần lớn chỉ là trí não tự vẽ người kia thành phiên bản mà mình yêu thích. Người ta đâu thật sự nhìn thấy toàn bộ bản chất của đối phương.
Cho nên khi bước vào tình yêu, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.
Những va chạm thực tế, những thói quen hằng ngày, những bất đồng nhỏ nhặt… tất cả đều từ từ bào mòn cảm xúc ban đầu. Có lẽ vì vậy mà phần lớn tình yêu rất khó bền vững. Mà nếu có kéo dài được, thì theo thời gian nó cũng sẽ biến dạng thành một thứ khác.
Còn làm mẹ thì khác.
Phần lớn những người làm mẹ đều không nỡ thấy con mình buồn, không nỡ thấy nó thất vọng, càng không nỡ bẻ cong suy nghĩ của nó nếu điều đó không thật sự cần thiết. Có rất nhiều thứ gọi là “không nỡ”.
Nhưng trong tình yêu nam nữ, con người lại thường đặt bản thân mình lên trên trước. Hoặc đôi khi lại cung phụng tình yêu đó một cách mù quáng. Mà dù theo cách nào đi nữa, tình yêu rồi cũng rất dễ chết.
Cho nên đối với tôi, tình yêu phần lớn chỉ là một loại cảm xúc. Nó đến rất mạnh nhưng cũng tan rất nhanh.
Còn con người sống bên nhau thật ra phần nhiều là vì lợi ích. Nếu lợi ích đó cân bằng cho cả hai phía thì vẫn còn tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ nghiêng về một phía, thì đúng là địa ngục của trần gian.
Mà điều đó… tôi không thích.
Có lẽ vì vậy mà tôi luôn cảm thấy tình yêu rất mong manh. Người ta sống bên nhau lâu dài đôi khi không chỉ vì cảm xúc, mà còn vì rất nhiều thứ khác nữa. Chỉ là nếu mọi thứ nghiêng hẳn về một phía, tôi nghĩ chắc mình sẽ rất mệt.
Có lẽ vì vậy mà nhiều lúc tôi thấy mình chỉ hợp với những đoạn đường dài, vài cơn mưa trên núi, và những cảm xúc dừng lại đúng lúc như thế này thôi.
Và nghĩ đến đó, tôi lại thấy may vì ông vẫn chỉ là một nỗi nhớ đứng ở phía xa.
diên vỹ
2026.05.09
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét