Đến hôm nay thì tôi đã vào bộ phận mới được đúng một tuần. aThật lòng mà nói, tôi vẫn chưa hiểu nổi vì sao người ta lại chuyển tôi vào đó. Chắc là có lý do gì đó. Người lớn đi làm mà, đâu phải chuyện gì cũng cần được giải thích cho mình biết. Nhưng mà... trong đó lạnh thật. Tôi cứ quên mang áo khoác. Ngày nào cũng nghĩ sáng mai phải nhớ mang theo. Rồi sáng hôm sau lại quên y như cũ. Có lẽ bộ não của tôi đã chính thức bước vào giai đoạn chỉ hoạt động cầm chừng.
Ở đó cũng buồn ngủ kinh khủng. Mà buồn ngủ kiểu rất khó chịu ấy. Không phải vì không có việc làm. Mà là mọi thứ diễn ra chậm đến mức tôi có cảm giác nếu nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên góc màn hình thì kim phút cũng thấy ngại mà không muốn chạy nữa. Bình thường tôi làm việc với ba màn hình. Tôi thích ba màn hình. Ít nhất thì đầu óc tôi có cảm giác đang bận rộn với điều gì đó. Vậy mà hôm nay, ở trong đó, bàn tôi ngồi chỉ còn hai màn hình thôi, lại còn hư mất một cái. Tôi nhìn cái màn hình tối đen một lúc. Nó cũng nhìn tôi. Hai bên chẳng giúp được gì cho nhau. Đúng là một mối quan hệ rất thiếu tương lai.
Tôi không biết nhiều về bộ phận này nên mọi thứ đều phải học lại. Quan sát. Nghe người khác nói. Nhìn người khác làm. Rồi lặng lẽ ghi nhớ. Suốt cả buổi tôi gần như không nói gì. Có những lúc ngồi nhìn người khác thao tác, tôi còn thấy mình giống một học sinh mới chuyển trường hơn là một người đã đi làm nhiều năm. Buồn cười thật. Càng lớn tuổi người ta cứ nghĩ mình sẽ càng biết nhiều hơn. Nhưng không. Thỉnh thoảng cuộc đời lại đẩy mình vào một góc hoàn toàn xa lạ rồi bảo: "Nào, bắt đầu lại đi."
Chiều nay sau khi đi bộ trở về, tôi vừa đi vừa thấy chán. Kiểu chán rất nhẹ thôi. Không có chuyện gì tệ xảy ra cả. Chỉ là mọi thứ đều nhạt. Cái hành lang quen thuộc. Ánh đèn trắng. Tiếng người nói chuyện. Tiếng cửa đóng mở xa xa. Tôi vừa đi vừa nghĩ linh tinh. Nghĩ đến việc từ ngày chuyển bộ phận chắc cũng chẳng còn cơ hội tình cờ gặp ông nữa. Đời người đôi khi lạ thật. Có những người từng xuất hiện trong tầm mắt mình nhiều đến mức thành một phần của cảnh vật. Rồi chỉ cần đổi chỗ ngồi một chút thôi là biến mất luôn. Như thể chưa từng có gì.
Rồi đúng lúc đó... tôi nghe tiếng cánh cửa phía bộ phận của ông mở ra. Một bóng người bước vào. Rất quen. Quen đến mức đáng lẽ phải nhận ra ngay lập tức. Vậy mà tôi mất khoảng ba giây. Ba giây. Không dài. Nhưng cũng đủ dài để tôi nhận ra phản ứng của mình hình như đã chậm đi thật rồi. Tôi nhìn người đó. Chỉ nhìn thôi. Không suy nghĩ. Không cảm xúc. Không ký ức. Rồi vài giây sau mới nghĩ: "...À." "Là ông."
Trời ạ. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Không phải xúc động. Không phải bất ngờ. Mà là kiểu ngơ ngác của một người vừa quên mất tên bài hát mình từng nghe cả trăm lần. Tôi chỉ biết lắc đầu với chính mình. Đi giữa hành lang. Một mình. Lắc đầu. Nếu ai nhìn thấy chắc cũng chẳng hiểu tôi đang làm gì. Mà tôi cũng không giải thích nổi. Chỉ thấy buồn cười. Theo cái đà này... có khi một ngày nào đó tôi thật sự quên mất ông.
Mà nghĩ kỹ thì có khi chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng chuyện ngược lại. Tôi quên ông hay không thì còn chưa biết, nhưng ông vốn đã không để ý đến tôi rồi. Bây giờ tôi chuyển sang bộ phận khác, đổi giờ giấc, đổi cả những lối đi quen thuộc mỗi ngày. Có khi bây giờ ông gặp tôi ở hành lang cũng chẳng nhận ra tôi là ai nữa. Nghe hơi buồn cười nhỉ. Tôi mất ba giây mới nhận ra ông, còn ông thì có lẽ chẳng cần đến ba giây. Chỉ đơn giản là không nhận ra thôi.
Vậy mà cách đây không lâu tôi còn ngồi nghĩ mấy kế hoạch rất nghiêm túc. Không phải kế hoạch gì to tát đâu. Chỉ là vài ý tưởng ngớ ngẩn kiểu người lớn tự nghĩ ra cho vui. Biết đâu một ngày nào đó lại tình cờ gặp. Biết đâu lại có cơ hội bắt đầu làm quen lại từ đầu. Biết đâu lần này mọi thứ sẽ tự nhiên hơn một chút. Tôi còn nghĩ khá nhiều về chuyện đó. Nghĩ lúc lái xe. Nghĩ lúc đi bộ. Nghĩ lúc ngồi một mình trong xe trước khi về nhà. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Hình như kế hoạch của tôi còn chưa kịp bắt đầu thì đã tự mất cơ hội để bắt đầu rồi.
Chỉ là cuộc sống vẫn đang tiếp tục chạy. Dù nhanh hay chậm. Dù có AI, internet, điện thoại, freeway đông xe lúc giờ tan làm hay những bãi đậu xe đầy ánh đèn vàng cuối ngày. Mọi thứ vẫn cứ chạy. Còn con người thì đôi khi chỉ ngồi yên trong xe vài phút trước khi nổ máy. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt xuống. Nghĩ một chuyện gì đó. Rồi quên. Rồi lại nhớ. Rồi lại quên.
Giống như tôi chiều nay vậy. Mất ba giây để nhận ra một người quen thuộc. Và mất thêm vài giây nữa để bật cười với chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét