Ông biết không, tôi luôn thích một căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng trời ạ, chẳng hiểu sao tôi lại không có cách nào giữ căn phòng của mình được gọn gàng như thế. Thế nên sáng thứ Bảy và Chủ nhật, tôi thường dọn dẹp sân và nhà, đến khoảng một giờ chiều lại bắt đầu lang thang hết thư viện này đến thư viện khác quanh khu tôi ở. Cuối cùng hôm nay tôi cũng tìm được một thư viện vô cùng hợp ý, có cả phòng riêng dành cho nhóm, mà trong phòng bàn ghế đều màu đen. Tuy tường được sơn màu xanh rừng, không phải màu tôi thích nhất, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất ổn. Quan trọng hơn là căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh, lại còn thơm nữa — trời ơi, đúng là khiến người ta chỉ muốn ngồi lì ở đó cả ngày.
Dĩ nhiên hôm nay tôi mới tìm được nơi này. Hôm qua tôi ở một thư viện khác, cũng khá tốt, nhưng mọi thứ ở đó hình như đều đang trên đường... sắp hư hết rồi. Ghế thì cũ, phòng cũng cũ, nhìn đâu cũng có cảm giác đã được sử dụng quá lâu mà chưa có tiền thay mới. Tôi còn ngồi nghĩ, chẳng lẽ thành phố sắp hết tiền thật rồi sao, tội nghiệp ghê. Nhưng nói đến thư viện, tôi mới nhớ hình như nơi này đã xuất hiện trong cuộc đời tôi từ rất lâu rồi. Chỉ là nhiều năm qua tôi chẳng còn để ý đến nó nữa mà thôi.
Khi còn trẻ, tôi thường vào thư viện của trường đại học nơi chị gái tôi học, rồi ngồi ở đó học cho đến tận tối mới về. Nhà tôi khi ấy quá đông người, lúc nào cũng ồn ào, tôi hoàn toàn không thể tập trung được, nên thư viện gần như là nơi lý tưởng nhất để tôi trốn vào. Vì chị gái học ở đó nên tôi có thể dùng thẻ của chị ấy, mà thời đó mọi thứ hình như cũng khá dễ dàng. Không biết bây giờ thế nào, hôm qua tôi còn lên Google tìm thử thì thấy thư viện đại học ấy hình như vẫn cho người ngoài vào. Chỉ có điều bãi đậu xe dường như phải trả khoảng ba đồng một tiếng thì phải. Vậy nên sau khi nhìn thấy con số đó, tôi lập tức không còn ý định đi nữa.
Sau này, khi con gái tôi còn bé, thư viện lại trở thành nơi hai mẹ con thường xuyên ghé qua. Tôi thường mượn rất nhiều sách cho con bé, mà thật ra tôi cũng chẳng lựa chọn kỹ lắm, vì tôi nghĩ sách cho trẻ con thì càng nhiều màu sắc, càng nhiều hình ảnh, chúng càng thích. Thế là hình như tuần nào tôi cũng ôm về nhà cả một đống sách. Tôi không biết có phải vì được tiếp xúc với sách từ nhỏ hay không, nhưng khi con bé bắt đầu đi học, khả năng đọc và hiểu của nó luôn cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi khoảng ba bậc. Đến năm lớp Mười Hai, điểm ACT của nó cũng khá cao. Bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn đùa rồi cảm ơn tôi vì hồi nhỏ đã cho nó tiếp xúc với sách nhiều như vậy — đúng là con bé khá biết cách làm cho mẹ nó vui.
Có lẽ vì thế mà sau từng ấy năm, cuối cùng tôi lại quay về với thư viện. Nhưng lý do lần này thì chẳng cao quý gì cho lắm. Dạo gần đây tôi phát hiện ra một chuyện rất đáng ngại: hễ cứ ở nhà là tôi lại ăn, rồi lăn ra ngủ. Nhất là sau khi dọn dẹp, làm vệ sinh mọi thứ xong, cả căn nhà sạch sẽ, người cũng cảm thấy thoải mái, vừa quay qua đã thấy ngay chiếc giường nằm đó... thế là chỉ muốn nằm xuống một chút. Mà cái “một chút” ấy nhiều khi biến thành ngủ luôn. Chưa kể trong tủ lạnh, chỉ cần mở cửa ra là có đồ ăn, vậy là lại ăn.
Trời ơi, cuối cùng tôi phát hiện ở nhà tôi gần như chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ. Thế là tôi nghĩ chắc phải tìm một nơi nào đó để trị cái bệnh ham ngủ và ham ăn này của mình. Và sau khi lang thang hết thư viện này đến thư viện khác, cuối cùng tôi nghĩ nếu cuối tuần không có việc gì thật sự cần làm ở nhà, có lẽ tôi sẽ chính thức định cư ở thư viện này vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vậy. Ít nhất ở đây không có chiếc giường nằm ngay trước mắt để dụ tôi, cũng chẳng có cái tủ lạnh chỉ cần mở cửa ra là có thứ để ăn. Xem ra đôi khi muốn sửa một thói quen xấu, cách đơn giản nhất không phải là ngồi đó chiến đấu với nó, mà là chạy đến một nơi nó không có cơ hội xuất hiện.
Nhưng thật ra ở thư viện tôi cũng chẳng làm được chuyện gì ghê gớm. Phần lớn thời gian tôi vẫn chỉ ngồi viết nhật ký, đọc thêm vài thứ linh tinh, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi tự mình tiêu hết một buổi chiều. Hay là từ bây giờ tôi nên làm chuyện gì đó nghiêm túc hơn một chút nhỉ? Chẳng hạn như bắt đầu ngồi soạn hẳn một bản kế hoạch cho những năm sắp tới của mình. Rồi tiện thể tôi thêm ông vào trong đó luôn, sau đó mang đến cho ông xem thử. Ông xem xong rồi quyết định có muốn cùng tôi thi hành kế hoạch ấy hay không nhé...?
2026.09.06
diên vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét