Ông có bao giờ ngồi sau vườn nhà, nhâm nhi một tách cà phê nóng vào lúc sáu giờ sáng không? Buổi sáng ở ngoài trời thật sự rất tuyệt, không khí còn mát, ánh nắng chỉ vừa mới chạm xuống, xung quanh thì đầy ắp tiếng côn trùng, nghe lâu rồi lại thấy vui tai lắm. Tôi đã dọn dẹp sân vườn suốt mấy tuần nay, nhưng cũng chỉ có thể làm vào buổi sáng và buổi chiều của thứ Bảy, Chủ nhật thôi, vì những ngày khác tôi gần như chẳng còn thời gian. Sau một thời gian dài, cuối cùng khu vườn cũng bắt đầu trông ra dáng một khu vườn. Cái tent tôi dựng lên từ ba năm trước, mãi đến tận bây giờ mới thật sự có dịp được tận dụng.
Lúc mua căn nhà này, tôi mua khá vội. Khi ấy điều tôi cần nhất chỉ là một căn nhà gần trường và nằm trong một khu tương đối an toàn, để con gái tôi lúc đó mới tám tuổi có thể mỗi sáng tự ra đón xe buýt, chiều lại tự mình từ xe buýt đi về nhà mà tôi không phải quá lo lắng. Tôi cũng không biết khu tôi ở thật sự an toàn đến mức nào, nhưng ít ra từ năm con bé tám tuổi cho đến lúc mười bảy tuổi, chưa từng có chuyện gì đáng ngại xảy ra với nó. Còn tôi, ngoài chuyện mỗi mùa hè thỉnh thoảng lại bị dán giấy nhắc phải dọn dẹp sân sau, thì ở đây cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Có thể là tôi may mắn, cũng có thể nơi này vốn dĩ khá yên ổn; thật ra đến bây giờ tôi vẫn không biết chính xác là vì lý do nào.
Lúc mới mua, tôi đã thấy sân sau của căn nhà này rất rộng, rộng hơn hầu hết những căn nhà xung quanh, thậm chí rộng hơn cả sức tưởng tượng của tôi. Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng rồi dần dần tôi đi làm nhiều hơn, thời gian ở nhà ít hơn, sân sau cũng bị bỏ mặc nhiều hơn. Thế là cây cỏ cứ mọc lên từng chút một, rồi cuối cùng ông biết đấy… tôi bị gọi ra “tòa”. Người ta gọi là tòa, nhưng thật ra theo tôi nó giống một buổi nhắc nhở thân thiện hơn. Ông tòa còn nói với mọi người rằng chỉ khi nào đã được nhắc mà vẫn không chịu làm thì hồ sơ mới bị chuyển sang khu tòa chính, mà đến đó thì mọi chuyện sẽ hơi phiền. Ông biết mà, tôi thật ra cũng khá biết nghe lời… nếu chuyện đó thật sự cần thiết.
Bây giờ ngồi ở đây, ngay sau sân nhà mình, nhìn ánh nắng buổi sáng dịu dàng rơi xuống, hít một chút không khí trong lành và nghe xung quanh gần như chẳng có tiếng người, tôi mới thấy nơi này thật sự rất bình yên. Có những thứ mình sống cùng suốt bao nhiêu năm nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến. Chắc vì trước đây tôi chỉ biết đi làm rồi trở về, trở về rồi lại chuẩn bị đi làm tiếp, nên chưa từng thật sự ngồi xuống để nhìn xem căn nhà mình có gì. Đến lúc chịu chậm lại một chút mới phát hiện, hóa ra sau nhà mình cũng có một góc rất dễ chịu. Chỉ cần một tách cà phê nóng, một chút nắng sớm và chẳng có ai làm phiền, thế là đủ cho cả một buổi sáng rồi.
Còn ông thì sao? Nghe nói cuối tuần này mọi người lại sang chi nhánh khác làm thêm, vậy ông có đi qua bên đó không? Cô bé bên ngoài bộ phận của ông còn khoe với tôi rằng hình như làm cuối tuần sẽ có thêm một khoản thưởng gì đó, tôi nghe xong chỉ bật cười. Thời trước tôi cũng từng làm rất nhiều, có tiền là đi, có giờ là nhận, dường như chẳng bao giờ thấy đủ. Nhưng bây giờ tôi lại cố tình dành riêng hai ngày cuối tuần để ở nhà. Tôi thích lang thang ngoài trời vào buổi sáng và buổi chiều, chạm tay vào đất, nhìn cây cỏ, dọn dẹp từng chút một, đôi khi chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi nhìn trời cũng thấy rất dễ chịu. Thu sắp đến rồi, tôi nghĩ khoảng thời gian từ bây giờ cho đến trước khi mùa đông thật sự ghé qua chắc sẽ là những ngày ở ngoài trời đẹp nhất.
Tôi vốn vẫn thường một mình lang thang với đất trời như thế. Trước đây khi đi một mình, trong đầu tôi cũng chẳng nghĩ đến ai, có khi chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh rồi thôi. Nhưng dạo gần đây có một điều hơi khác. Mỗi lần ngồi dưới ánh nắng buổi sáng, mỗi lần nhìn trời đổi màu vào buổi chiều, hay chỉ đơn giản là đang nhổ một bụi cỏ rồi bất chợt dừng tay lại, trong suy nghĩ của tôi thường lại có ông bước ngang qua. Tôi cũng chẳng cố tình gọi ông đến, nhưng hình như nỗi nhớ này rất biết tìm đường. Ông nói xem… cứ lang thang như thế này, rồi cứ nhớ một người như thế này, cuối cùng nỗi nhớ ấy sẽ mang tôi về đâu?
Và ông biết không, tôi có một thói quen là sau khi viết xong một bài, tôi thường nghe lại chính những gì mình vừa viết. Vừa rồi cũng vậy, nhưng kỳ lạ là khi nghe đến đoạn về buổi sáng bình yên này và nỗi nhớ dành cho một người, đâu đó trong ký ức của tôi lại bất chợt hiện lên một giấc mơ từ rất xa xưa. Cảm giác rất mơ hồ, giống như khoảnh khắc tôi đang ngồi đây, viết về một buổi sáng yên tĩnh và một nỗi nhớ như thế này, thật ra đã từng xuất hiện trong một giấc mơ nào đó từ rất lâu rồi. Nhưng không hẳn là nỗi nhớ của hôm nay đâu. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác ấy thôi, một khung cảnh nào đó rất yên, và trong sự yên tĩnh ấy lại có một nỗi nhớ dành cho một người mà tôi chẳng còn nhớ người ấy là ai.
Thật ra trong đời sống thường ngày, tôi đôi khi cũng gặp những chuyện như vậy. Có những tình huống xảy ra khiến tôi bỗng thấy rất quen, quen đến mức không phân biệt được mình đã thật sự trải qua nó rồi, hay chỉ từng nhìn thấy nó trong một giấc mơ. Cũng có khi một suy nghĩ rất ngớ ngẩn ngoài đời lại lập tức chạy thẳng vào giấc mơ của tôi. Ví dụ như tôi có thói quen hắt hơi rất lớn, có lần sau khi tôi hắt hơi, mọi người xung quanh đồng loạt quay lại chọc, bảo rằng chính tôi vừa phá vỡ toàn bộ sự im lặng của không gian lúc đó. Tôi thì lại nghĩ trong đầu: trời ạ, hắt hơi kiểu này có ngày nào đó làm thủng một cái lỗ ở cổ không? Chỉ là một suy nghĩ rất ngớ ngẩn như thế thôi, vậy mà đêm hôm đó nó lập tức biến thành một giấc mơ, khiến tôi phải giật mình tỉnh dậy trong một cơn hoảng hốt.
Bởi vậy đôi khi tôi cũng không biết những cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu. Có thể tôi thật sự từng mơ thấy chúng, cũng có thể tôi đã từng nghĩ đến chúng ở một thời điểm nào đó rồi quên mất. Ông biết mà, tôi thường suy nghĩ và suy diễn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi thật sự làm, thế giới trong đầu tôi rộng hơn thế giới hành động bên ngoài của tôi rất nhiều. Cho nên cũng có thể có những chuyện chưa từng xảy ra trong đời thật, chỉ từng xuất hiện đâu đó trong trí tưởng tượng của tôi, rồi lâu ngày chính tôi lại hiểu nhầm rằng mình đã từng trải qua chúng. Ai mà biết được. Nhưng có một chuyện thì tôi biết rất rõ: nhớ ông không phải là tưởng tượng, nỗi nhớ đó thật sự có ở đây, chỉ là tôi không thể hiện nó ra bên ngoài mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét