Ông biết không, vì thứ Hai là ngày lễ nên hôm nay, thứ Sáu, mọi người đều cố gắng làm cho xong mọi thứ chỉ để được về sớm. Đầu tháng vốn đã ít đơn hơn, lại thêm ngày lễ nên công việc hôm nay nhẹ đi rất nhiều. Đến khoảng hai giờ rưỡi, gần như mọi người đã lần lượt ra về hết. Tôi thì vẫn như thường lệ, vẫn vào phòng ăn. Tôi có rất nhiều thứ để viết, nên ở lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu phải nói thật thì… chắc ông cũng biết lý do chính rồi đấy.
Nếu tôi nói rằng tôi chưa muốn về nhà, ông có tin không? Không phải vì ở đây có gì đặc biệt. Chỉ là phòng ăn, bãi đậu xe, cổng an ninh, những cánh cửa ra vào… nơi nào cũng từng có bước chân của ông đi qua. Có những ngày tôi chẳng gặp ông, chẳng nghe giọng ông, thậm chí chẳng biết ông đang ở đâu trong tòa nhà này. Vậy mà chỉ cần biết ông vẫn còn đâu đó quanh đây, tôi đã thấy nơi này khác đi một chút. Nghe có vẻ giống một kẻ si tình nhỉ.
Có lẽ nhìn từ bên ngoài thì đúng là như vậy. Dù sao tôi cũng đã viết không ít lần về nỗi nhớ, về tương tư, về những khoảnh khắc một nụ cười hay một ánh mắt của ông cứ ở lại trong đầu tôi lâu hơn mức cần thiết. Nhưng với tôi, cảm giác ấy lại không nặng nề đến thế. Tôi không chờ đợi đến bồn chồn. Không nhìn thấy ông, tôi vẫn sống ngày của mình như bình thường. Tôi vẫn làm việc, vẫn viết, vẫn đi về, vẫn có những khoảng thời gian hoàn toàn không nghĩ đến ông.
Chỉ là đôi khi tôi nhớ. Đôi khi lại tương tư một chút. Và mỗi khi biết ông đang ở gần, tôi lại thấy vui hơn một chút. Tôi cũng chẳng biết nên gọi cảm giác đó là gì. Có lẽ tôi chỉ đơn giản là thích. Thích sự hiện diện của ông.
Không cần ông phải làm gì, cũng không cần ông phải nói gì. Chỉ cần biết ở một nơi nào đó rất gần, trên những lối đi quen thuộc này, ông vẫn đang tồn tại trong cùng một khoảng không với tôi. Vậy thôi. Có lẽ nỗi nhớ của tôi cũng chỉ như thế. Nó không khiến tôi đánh mất cuộc sống của mình. Nó chỉ thỉnh thoảng ghé qua, làm một ngày bình thường trở nên khác đi một chút. Và đôi khi, thích một người hình như cũng chẳng cần nhiều hơn thế.
Nhưng rồi… tôi lại tự mâu thuẫn với chính mình nữa rồi. Có thật là tôi không biết nên gọi cảm giác này là gì không? Hay là tôi biết rất rõ, chỉ là tôi không dám gọi đúng tên bản chất thật sự của nó? Tôi không biết mình đang tránh né cảm xúc của chính mình, hay chỉ đơn giản là không muốn bước qua ranh giới mà ông đã vạch sẵn từ lâu. Có lẽ sự rõ ràng của ông đã khiến tôi hiểu rằng có những giới hạn mình không nên bước qua. Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, tôi không chỉ giữ mình lại trong hành động, mà ngay cả trong suy nghĩ, tôi cũng không dám bước thêm một bước.
Có những lúc tôi có thể viết rất thản nhiên rằng tôi nhớ ông, rằng tôi tương tư ông, rằng chỉ cần nhìn thấy ông là tôi đã vui. Nhưng đến khi phải đi xa hơn những chữ “nhớ” và “tương tư”, tôi lại chần chừ. Là vì tôi thật sự không biết? Hay bởi vì một khi đã gọi đúng tên nó, tôi sẽ không còn có thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn đơn giản như tôi vẫn thường nói nữa? Tôi không biết. Chỉ biết rằng vừa mới nói “tôi chỉ đơn giản là thích”, vậy mà ngay sau đó, chính tôi lại bắt đầu nghi ngờ chữ “đơn giản” ấy.
Tôi đã nghe rất nhiều những câu đại khái như: thứ gì không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu; hay khi cuộc đời không mở ra cánh cửa mà chúng ta mong muốn, có lẽ đó cũng là một cách cuộc đời âm thầm cứu chúng ta khỏi một nghịch cảnh nào đó ở phía sau. Còn rất nhiều những lời như thế nữa. Nhưng ông nói xem, ở lại với một nỗi nhớ chỉ thuộc về phía mình có phải cũng là một dạng cưỡng cầu không? Nếu tôi không đòi hỏi ông đáp lại, không bắt ông thay đổi, không bước qua giới hạn của ông, vậy việc tôi vẫn âm thầm thích một người thì có thể gây ra điều gì tai hại cho cuộc sống của tôi chứ? Một cảm xúc không được đáp lại nhất định phải bị từ bỏ sao? Hay chỉ cần tôi vẫn biết mình đang đứng ở đâu, biết đâu là giới hạn, biết tiếp tục sống cuộc đời của mình… thì tôi vẫn có thể giữ lại một chút nhớ, một chút tương tư, như giữ lại một điều thuộc về riêng mình?
Tôi cũng không biết nữa. Ừ thì… đôi lúc tôi vẫn tự mâu thuẫn với chính bản thân mình một chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét