Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

2026.08.21




Những ngày nghỉ, ông thường làm gì? Chắc hẳn ông không chỉ nằm nghỉ ngơi thôi, đúng không? Thứ Bảy này, bộ phận của tôi lại bị bắt đi làm. Thời gian của tôi vốn đã ít ỏi đến thế, vậy mà cuối tuần cũng chẳng được yên. Trớ trêu hơn nữa, hôm đó lại đúng vào sinh nhật của con gái tôi. Sau khi làm xong, tôi sẽ lái xe qua thăm con bé.

Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì quá cần thiết. Nó đã lớn rồi, một ngày sinh nhật có lẽ cũng không nhất thiết phải làm gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn không đành lòng bỏ qua. Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật nào của nó cũng có một chiếc bánh kem và một đĩa sushi — món nó thích nhất. Tôi đã duy trì điều đó suốt bao nhiêu năm rồi. Năm nay con bé đã 19 tuổi, lại đi học xa nhà, nên càng nghĩ tôi càng thấy mình vẫn nên đến.

Có lẽ việc nó thích đồ ăn Nhật từ bé cũng là do tôi. Hồi con bé còn nhỏ, tôi làm ca đêm ở một nhà hàng Nhật. Không hiểu vì lý do gì, con gái tôi lúc nào cũng cảm thấy rất tự hào về chuyện đó. Có lẽ trong suy nghĩ của một đứa trẻ, việc mẹ mình làm ở một nhà hàng Nhật cũng là một điều gì đó rất đặc biệt. Ban ngày tôi ở nhà với con bé. Hai mẹ con cứ thế la cà khắp nơi: công viên, shopping mall, đi xem phim, rồi đủ thứ linh tinh khác.

Mỗi sáng, tôi thường mang con bé cùng chiếc xe đạp ra công viên. Đó là loại xe đạp có kéo theo một chiếc xe nhỏ phía sau dành cho trẻ con ngồi. Tôi đạp phía trước, con bé ngồi phía sau, rồi hai mẹ con cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi chỉ chính thức đi làm ban ngày khi con bé được sáu tuổi. Nghĩ lại quãng thời gian đó thật sự rất vui. Nhưng lúc mới làm mẹ, tôi lại sợ vô cùng.

Tôi sợ mình không biết nuôi con, và càng sợ hơn nếu vì một sai sót nào đó của mình mà ảnh hưởng đến con bé. Thế là tôi mua rất nhiều sách về đọc, từ tâm lý trẻ em, cách chăm sóc, cho đến những thứ trẻ con thật sự cần và những thứ tưởng là cần nhưng hóa ra lại không cần thiết. Tôi vốn không thích kiểu nuôi dạy truyền thống, nhất là chuyện bắt trẻ con phải nghe lời chỉ vì người lớn là người lớn, hay áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng. Nhưng không thích là một chuyện, còn biết phải làm thế nào cho đúng lại là chuyện khác. Khi đó tôi cũng chẳng biết gì nhiều. Trong rất nhiều cuốn sách về nuôi dạy trẻ, có một ý mà tôi nhớ đến tận bây giờ: trẻ con thật ra chỉ cần tình yêu. Đơn giản vậy thôi.

Thế nên ngoài những chuyện lặt vặt phải lo mỗi ngày, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ đi theo phía sau từng bước chân của con bé. Tôi nghĩ chỉ cần mình ở đó, quan sát nó lớn lên, để nó được tự do khám phá thế giới của mình, có lẽ như vậy đã đủ. Nói thì nghe rất bình yên, nhưng thật ra cũng có những phen khiến người ta phát hoảng. Có lần tôi đưa con bé đến nhà một người bạn chơi. Tôi và chị ấy lâu lắm mới gặp lại nhau, vừa ngồi xuống nói với nhau được vài câu thì con bé đã chạy thẳng xuống bể bơi. May mà chồng chị bạn đang ở ngay bên cạnh, thấy kịp nên kéo nó lên.

Tôi nghĩ lúc đó tim mình chắc cũng muốn ngừng đập luôn. Nuôi một đứa trẻ đúng là như thế. Có những ngày mình nghĩ mình đã chuẩn bị rất kỹ, đọc rất nhiều, cẩn thận rất nhiều, nhưng chỉ cần quay mặt đi một chút thôi là nó đã có thể làm ra một chuyện khiến mình mất hồn. Bây giờ con bé đã 19 tuổi rồi. Có lẽ ngày mai, lúc tôi tới nơi thì trời cũng đã chiều tối. Tôi sẽ ở lại một đêm, vì nếu lái xe trở về ngay thì chắc sẽ rất mệt.

Sáng Chủ nhật có thể ở bên con bé thêm một chút, rồi đến trưa trở về cũng được. Vậy là hai ngày cuối tuần của tôi coi như không cánh mà bay. Nhưng nghĩ lại thì cũng không sao. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với việc sinh nhật của con bé luôn có một chút gì đó đặc biệt. Bây giờ nó đã 19 tuổi, lại sống xa nhà, thật ra bỏ qua một năm cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày sinh nhật của nó trôi qua mà mình không có mặt, tôi lại thấy không đành lòng.

Thôi thì mất hai ngày cuối tuần cũng được. Đến nơi rồi mua một chiếc bánh kem, một đĩa sushi như mọi năm, ở với con bé một đêm, sáng hôm sau chơi với nó thêm một chút rồi trở về. Có lẽ có những thói quen khi đã duy trì quá lâu thì không còn là chuyện cần hay không cần nữa. Chỉ đơn giản là mình vẫn muốn làm như thế thôi.

2026.08.21
diên vỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.08.21

Những ngày nghỉ, ông thường làm gì? Chắc hẳn ông không chỉ nằm nghỉ ngơi thôi, đúng không? Thứ Bảy này, bộ phận của tôi lại bị bắt đi làm. T...