Ông nói xem,
Trên đời này thật sự có một người vốn rất xa lạ, vậy mà sau một lần gặp lại có thể khiến người ta cứ thế vương vấn, muốn buông cũng chẳng biết phải buông từ đâu sao?
Nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, chính tôi cũng thấy có chút bất ngờ. Tôi vốn không tin vào tình yêu, lại càng không tin rằng trên đời này con người ta có thể đến gần một người khác mà hoàn toàn không có toan tính, không vì một mục đích nào đó, cũng chẳng vì muốn nhận lại điều gì. Tôi luôn nghĩ mọi sự gặp gỡ đều có nguyên do của nó, mà phần lớn những nguyên do ấy rồi cũng sẽ dẫn về lợi ích, nhu cầu, cô đơn, hoặc một điều gì đó rất thực tế. Có lẽ vì vậy mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại trở nên như thế này.
Vậy mà… chỉ một lần ông bước ngang qua, một câu nói ông thuận miệng buông ra vì lịch sự, một nụ cười, một ánh mắt có lẽ cũng chỉ vô tình dừng lại nơi tôi thêm một chút… chỉ bấy nhiêu thôi, vậy mà trong lòng tôi lại nhen lên một thứ gì đó rất nhỏ. Ban đầu nhỏ đến mức tôi còn chẳng buồn để ý. Tôi cứ nghĩ rồi nó sẽ qua, giống như bao nhiêu cảm giác nhất thời khác từng đi ngang đời mình. Nhưng rồi vào những lúc trở về với chính mình, tôi lại nhớ đến nó, lại nhớ đến ông, rồi chỉ biết tự cười bản thân và tự hỏi: trên đời này thật sự có một điều gì đó có thể khiến một người vốn chẳng tin vào những chuyện như thế lại vương vấn đến mức này sao?
Nhưng ông biết đấy, ngày tháng vẫn cứ trôi. Ông vẫn thản nhiên bước ngang qua ngày của tôi như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, còn tôi vẫn bình thường đi làm, bình thường trở về, bình thường sống những ngày của mình. Mọi thứ bên ngoài đều không thay đổi, chỉ có những dao động rất nhỏ trong lòng là dường như chưa từng thật sự dừng lại. Có những ngày tôi chẳng nghĩ đến ông bao nhiêu, có những ngày chỉ một nụ cười của ông thôi cũng đủ khiến tôi nhớ rất lâu. Tôi cũng không còn biết đây là vì ông đã để lại điều gì trong tôi, hay chỉ vì chính tôi đã vô tình để ông ở lại quá lâu.
Có lúc tôi nghĩ, nếu cứ như thế này mãi thì rồi thời gian sẽ tự cho tôi một câu trả lời. Hoặc một ngày nào đó tôi sẽ thôi vương vấn, hoặc một ngày nào đó tôi sẽ hiểu vì sao giữa rất nhiều người từng bước ngang đời mình, tôi lại chỉ dừng mắt ở ông. Tôi không biết câu trả lời nào đang chờ ở phía trước, cũng chẳng biết liệu mình có thật sự cần một câu trả lời hay không.
Ông nói xem… liệu ngày mai sẽ có điều gì thay đổi không?
Hay rồi ông vẫn cứ bước ngang qua như vậy, tôi vẫn cứ sống như vậy, và chỉ có một góc rất nhỏ trong lòng tôi là vẫn âm thầm dao động mỗi khi nhìn thấy ông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét