Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

2026.09.07 @ 7:40 PM



Hôm nay ở nhà ông đã làm gì?


Còn tôi, buổi sáng lại ngồi sau vườn thưởng thức một ly cà phê. Vẫn là sáu giờ sáng, vẫn là ly cà phê nóng quen thuộc, chỉ có điều hôm nay thời tiết mát hơn một chút. Tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu, mãi đến chín giờ mới bắt đầu mang những cây đã chặt ra sân trước, rồi lại quanh quẩn dọn dẹp sân sau. Làm hết việc này đến việc khác, chẳng để ý thời gian, đến tận một giờ chiều tôi mới thật sự thấy đói. Ông biết không, cảm giác đói sau khi làm việc cũng thú vị thật đấy — kiểu đói đến mức không chịu nổi luôn. Thế là tôi đi ăn.


Và ông biết rồi đấy, ăn xong tôi lại bất giác ngủ mất một giấc. Khi mở mắt ra thì đã bốn giờ chiều. Ôi, tôi lại bị chính mình gạt nữa rồi… lại ngủ. Trời ạ, sao tôi có thể thích ngủ đến thế cơ chứ. Ban đầu tôi còn định mang laptop cùng mọi thứ cần thiết đến thư viện, nhưng nghĩ đến chuyện lái xe hai mươi phút đi, hai mươi phút về, mất gần bốn mươi phút chỉ để chạy trên đường, tôi lại thấy tiếc thời gian quá. Thế là thôi, tôi ghé vào tiệm sách cách nhà chỉ khoảng năm phút.


Nơi tôi ở thật ra khá tiện, gần như mọi thứ đều ở quanh đây. Mall, tiệm sách, quán cà phê, Kroger, Walmart, Costco, Best Buy, Target, rồi đủ loại tiệm ăn và chợ khác, hầu như tất cả chỉ cách nhà khoảng năm đến bảy phút. Có lẽ vì thế nên tôi cũng chẳng cần phải đi đâu quá xa. Và bây giờ, tôi đang ngồi trong tiệm sách, mở laptop ra để viết nhật ký. Lý do cũng chẳng có gì mới cả. Chỉ là nỗi nhớ lại đến làm phiền tôi nữa rồi.


Ngoài việc viết, tôi thật sự không biết phải làm thế nào để nỗi nhớ này vơi đi. Mà nói cho đúng, hình như tôi vốn cũng chẳng muốn nó vơi đi. Chỉ có điều nếu không viết, tôi lại sợ một lúc nào đó mình sẽ làm một chuyện gì đó… chẳng hạn như đi thẳng đến trước mặt ông, hỏi ông thêm một câu nữa, rồi ông lại trả lời tôi y hệt như hai lần trước. Đến lúc ấy, tôi e rằng nỗi nhớ này thật sự sẽ tan mất. Mà kỳ lạ là, điều tôi sợ không hẳn là bị ông từ chối thêm một lần nữa. Tôi chỉ sợ sau câu trả lời ấy, trong tôi bỗng chẳng còn gì để nhớ nữa.


Tôi biết tính mình mà. Bất cần một cách chẳng cần thiết, cao ngạo đến mức đáng trách, lại còn có một kiểu bất chấp rất khó hiểu. Có những lúc tôi có thể kiên nhẫn đến lạ, nhưng một khi đã quyết định bước đi thì lại chẳng mấy khi ngoảnh đầu. Có lẽ vì hiểu rõ điều đó nên đôi lúc tôi chỉ dám lặng lẽ ngồi ở một góc nào đó, nhìn cuộc đời của mình chậm rãi trôi qua, nhìn những điều mình muốn nhưng không chạm tới, những điều mình nhớ nhưng không nhất thiết phải có được. Nghĩ kỹ thì, cứ lặng lẽ nhìn như thế có khi vẫn tốt hơn là làm một điều gì đó, để rồi đến lúc mọi thứ thay đổi, chính tôi lại chẳng biết mình nên lùi về đâu, hay còn có thể bước tiếp về phía nào.


Cho nên thôi, tối nay tôi vẫn cứ ngồi đây và viết về ông. Ít nhất, khi những dòng chữ còn ở đây, nỗi nhớ cũng có một nơi để đi tới. Nó không cần phải biến thành một câu hỏi, không cần một câu trả lời, càng không cần phải khiến bất kỳ ai khó xử. Cứ để nó nằm yên trên những trang nhật ký này cũng được. Có lẽ như thế, tôi vẫn có thể nhớ ông theo cách của mình, mà không làm mất đi điều tôi vốn chẳng hề muốn mất.


2026.09.07
diên vỹ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.09.07 @ 8:15 PM

Ông nói xem, Trên đời này thật sự có một người vốn rất xa lạ, vậy mà sau một lần gặp lại có thể khiến người ta cứ thế vương vấn, muốn buông ...