Ông biết không, có những người cô độc vì cả đời không tìm được một ai đủ gần để hiểu mình. Còn tôi hình như lại khác. Tôi cô độc không phải vì chưa từng tìm thấy ai, mà bởi vì tôi đã tìm thấy ông — một người khiến tôi muốn đến gần hơn một chút, muốn hiểu thêm một chút, muốn có thể đứng lại với ông lâu hơn một chút để nói với nhau vài chuyện rất bình thường… nhưng giữa tôi và ông lại chẳng có đủ lý do để trở nên thân thiết.
Nghĩ cũng thú vị thật. Nếu chưa từng gặp ông, có lẽ tôi vẫn cứ sống như trước giờ, chẳng thấy thiếu gì, cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện có một người nào đó bước vào cuộc đời mình. Nhưng từ khi gặp ông, tôi mới biết cô độc đôi khi không phải là không có ai. Có khi nó chỉ đơn giản là mình biết rất rõ có một người ở đó, mình muốn gần hơn một chút, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ.
Tôi đôi khi cũng tự hỏi, giữa hai con người rốt cuộc cần bao nhiêu lý do mới có thể trở nên thân thiết. Chỉ vì tôi có cảm giác với ông thì dĩ nhiên là không đủ. Vài lần gặp nhau, vài câu hỏi han, vài nụ cười, vài lần đứng lại nói với nhau một lúc… tất cả những thứ đó có thể khiến một ngày trở nên dễ chịu hơn, nhưng chưa chắc đã đủ để biến thành một mối quan hệ nào đó rõ ràng hơn. Tôi hiểu chuyện ấy, mà thật ra tôi cũng không thấy cần phải cố tìm cho nó một cái tên.
Tôi cũng không nghĩ rằng vì mình có cảm giác với ông thì ông phải cho tôi một vị trí nào đó. Có những khoảng cách, dù mình không thích lắm, vẫn nên để nguyên như thế. Tôi hiểu điều đó rất rõ, và có lẽ tôi cũng sẽ không làm gì để thay đổi nó. Chỉ là đôi khi, hiểu được một điều và chấp nhận nó không có nghĩa là mình hoàn toàn không thấy buồn.
Nhưng ông biết không, tôi lại khá thích cái buồn đó.
Nó không đến mức làm tôi khổ, cũng chẳng khiến tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nó chỉ nằm ở đâu đó rất yên, thỉnh thoảng xuất hiện khi tôi vô tình nhớ đến ông, rồi một lúc sau lại tự biến mất. Tôi thấy cuộc sống nếu lúc nào cũng phẳng lặng quá thì hình như cũng hơi nhạt. Có một chút nhớ, một chút tiếc, một chút cô độc mà mình vẫn có thể mang theo một cách bình thản… nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Thậm chí đôi khi tôi còn thấy nó khá hay.
Có lẽ bởi vậy mà tôi không ghét sự cô độc của mình. Tôi thậm chí còn thích nó. Tôi vẫn có cuộc sống của tôi, ông vẫn có cuộc sống của ông, chẳng ai phải thay đổi điều gì vì ai cả. Chỉ là ở đâu đó trong cuộc sống rất bình thường ấy, tôi biết có một người mà mình muốn gần hơn một chút. Biết như thế thôi, đôi khi cũng đủ khiến một ngày chẳng có gì đặc biệt bỗng có thêm một điều gì đó để nhớ.
Có lẽ tôi vẫn sẽ cứ như vậy thôi. Không bước thêm, cũng không cần lùi lại. Chỉ là thỉnh thoảng, giữa một ngày rất bình thường, tôi lại nhớ rằng trên đời này có một người tôi muốn gần hơn một chút… nhưng lại chẳng có đủ lý do để làm điều đó.
Mà hình như tôi cũng khá thích như vậy.
Còn ông thì sao? Ông có cảm thấy cô độc lắm không? Và nếu trong ông cũng có một chút cô độc như thế… ông có muốn thay đổi nó không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét