Cảm ơn ông nhé. Thật là dễ thương quá đi mất. Hôm nay tôi lại được trò chuyện với ông. Tôi không nhớ là bao lâu nữa, có thể năm phút, cũng có thể mười phút… Lúc ông bước vào, tôi vui quá nên quên mất cả việc để ý xem lúc đó là mấy giờ.
Hôm nay tôi đúng là rất ổn. Hình như đến tận bây giờ, việc ông ở lại trò chuyện với tôi đã trở thành một điều khá quen thuộc rồi. Tôi còn cố tình chọc ông rằng sao cuối tuần ông không đi làm, ông phải đi làm để trông nom người của ông chứ. Không biết ông có nghe ra câu chọc ghẹo của tôi không, nhưng ông chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi bảo rằng ông quá mệt. Tôi lại hỏi, vì sao mệt, ông có tới ba ngày nghỉ cơ mà. Ông bảo ông đi thăm một người bạn ở xa.
Và dĩ nhiên… tôi lại hỏi tiếp.
Hóa ra bạn ông ở cùng thành phố với con gái tôi. Tôi lại chọc ông rằng nếu lái xe mệt như thế thì mai mốt tôi đi thăm con gái, tôi sẽ mang ông theo. Ông lại chỉ cười rất nhẹ. Nhưng thế thì câu hỏi của tôi vẫn còn nguyên: rốt cuộc ông mệt vì chuyện gì thế? Tôi tò mò thật đấy. Còn tôi thì chỉ cần nhìn thấy ông là đã rất vui rồi, cảm giác dễ chịu còn hơn cả vị cà phê nữa.
Trước giờ tôi vẫn hay thắc mắc, mỗi khi về thăm gia đình, ông lái xe hay đi máy bay. Bây giờ thì tôi biết rồi — ông lái xe. Mười một, mười hai tiếng lái xe thì đúng là xa thật. Nếu đi vài ngày thì có lẽ tôi còn lái nổi. Ông bảo gặp lại người thân thì thấy vui… đúng là đáng yêu thật. Còn tôi thì lại sợ gặp người thân lắm, vì lần nào gặp mẹ tôi cũng bị mẹ la. Lớn thế này rồi mà mẹ vẫn cứ la tôi mãi. Nhưng ai bảo tôi quá hậu đậu làm gì chứ… Nếu ông biết tôi hậu đậu đến mức nào, không biết ông có giống mẹ tôi, suốt ngày trách móc tôi không?
Con người tôi cũng chẳng biết là khó tính hay dễ chịu nữa. Tôi thì thấy mình rất dễ chịu, nhưng mẹ tôi lại bảo đó không phải là dễ chịu, mà là không theo khuôn khổ, cũng chẳng chịu quan tâm đến ai cả. Nhưng ông nói xem, mắc gì tôi phải quan tâm đến tất cả mọi người chứ? Tôi chỉ quan tâm đến người mà tôi muốn quan tâm thôi.
Tôi chợt nghĩ… nếu như tôi được nói chuyện với ông thật nhiều như thế này, liệu rồi tôi có còn biết nhớ ông nữa không?
Tôi thấy người ta hay bảo, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn nhớ với mong. Thích thì nói thích, không thích thì thôi.
Nhưng ông biết đấy, chuyện của tôi hình như không đơn giản chỉ là thích hay không thích, nhớ hay không nhớ. Mà là cái cảm giác rất vui, rất quen thuộc, rất dễ chịu mỗi khi gặp ông. Vì thế nên không gặp thì lại thấy nhớ. Với lại, vấn đề là tôi đã mất gần hai năm mới có thể khiến nhịp tim mình trở lại bình thường mỗi khi ông xuất hiện.
Vậy vấn đề là ở tôi sao?
Người khác khi họ thích một ai đó, nhịp tim của họ không loạn lên sao?
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Trước giờ nhịp tim của tôi có từng loạn lên vì ai đâu. Đây đúng là trường hợp ngoại lệ nhất. Và bây giờ tôi chỉ muốn xem, đến khi nào thì việc được nói chuyện với ông mới trở thành một chuyện bình thường nhất đối với tôi đây?
Còn ông… giọng ông vẫn rất ôn hòa, nụ cười vẫn rất đáng yêu.
Đó thật sự là ông sao?
Hay chỉ vì tôi thích ông nên trong mắt tôi, ông mới trở thành như thế?
Mỗi khi ông nói chuyện, tôi đều thấy rất thú vị. Thậm chí chỉ là một câu ông bảo rằng ông mệt thôi. Trời ạ, ông bảo mệt, tôi nghe, vậy mà trong lòng tôi lại thấy thích thú. Đúng là cảm xúc của tôi chẳng bao giờ chịu đi theo nội dung của câu chuyện cả. Nó chỉ nhảy nhót theo từng suy nghĩ của riêng tôi thôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét