Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

2026.09.11



Ông biết không, từng có người nói rằng họ nhớ tôi, đợi tôi, rồi đủ thứ nữa… Nhưng tôi lại chẳng có một chút cảm xúc nào. Ngoài việc đôi khi trong lòng tự nghĩ: đúng là tội nghiệp thật. Nhưng tôi biết làm gì chứ? Tôi không thể vì người ta nhớ mình mà ép mình phải nhớ lại, cũng không thể vì người ta chờ mà buộc lòng mình phải quay về.


Rồi không hiểu sao, hôm nay tôi chợt nghĩ đến ông.


Có phải ông cũng từng nhìn tôi bằng thứ cảm giác như vậy không? Một chút thương hại, một chút áy náy, rồi cuối cùng chỉ có thể nghĩ: tội nghiệp thật… nhưng đành vậy thôi.


Hóa ra cảm xúc của con người là như thế sao?


Có một người thích mình, nhưng mình lại chỉ thích một người hoàn toàn khác. Người mình thích có khi lại đang nhìn về một nơi khác nữa. Cứ thế, cái vòng lẩn quẩn ấy đã tồn tại hàng nghìn năm rồi mà hình như chẳng bao giờ chịu biến mất.


Hôm nay là thứ Sáu, nhưng tôi lại mang một cảm giác lười biếng kinh khủng. Tôi ngồi đây, nhìn người ra kẻ vào trong phòng ăn, chẳng muốn làm gì cả, rồi tự hỏi: tôi đang mong đợi điều gì thế?


Tôi biết câu trả lời chứ.


Chỉ là tôi không muốn trả lời.


Thật lòng mà nói, đôi khi chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi đã đi qua những ngày tháng này như thế nào nhỉ? Bằng một tâm thế như thế nào? Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng, ở phía cuối con đường ấy vốn chẳng có điều gì đang chờ tôi bước tới. Vì thế tôi cứ đứng yên một chỗ, không tiến lên, cũng chẳng rẽ sang đâu cả, bởi hình như ngã rẽ nào cũng không phải là thứ tôi thật sự mong mỏi.


Ôi…


Hình như tôi lại cưỡng cầu nữa rồi.


Đã bảo là không cưỡng cầu mà…


Thật là phiền.


2026.09.11
diên vỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.09.11 @6:45 PM

Ông biết không, thời trẻ, mỗi khi bản thân bắt đầu thích một ai đó, khi nhịp tim chỉ vừa nhúc nhích một chút thôi, tôi thường tự bảo mình rằ...