Ông biết không, ngày tháng thật sự trôi qua quá nhanh. Tôi cứ làm việc, làm việc ở công ty ban ngày, rồi lại làm thêm vào ban đêm. Cuối tuần thì chạy sang thăm con gái, về nhà lại dọn dẹp backyard, nhà cửa, hết việc này đến việc khác. Có người hỏi tôi bận rộn như thế, không biết mệt sao?
Ông nói xem, chữ “mệt” người ta viết thế nào nhỉ?
Tôi từng đọc đâu đó trong tâm lý học rằng, cùng một hoàn cảnh nhưng cách mỗi người nhìn nhận và diễn giải nó có thể khiến cảm giác căng thẳng trở nên nặng hơn hoặc nhẹ đi. Tâm trí và cơ thể vốn chẳng hoàn toàn tách rời nhau; khi đầu óc liên tục cảm thấy bị quá tải, cơ thể cũng có thể phản ứng theo, và ngược lại. Thế nên tôi thường cố không biến sự mệt mỏi thành một điều quá lớn trong đầu mình. Nếu cơ thể hết sức thì tôi ngủ. Đói bụng thì tôi tìm thứ gì đó lót dạ. Bệnh thì tôi mua thuốc về uống. Ngày này sang ngày khác, mọi thứ cứ tiếp diễn đơn giản như thế.
Cho nên nếu hỏi tôi có cảm thấy mệt không, câu trả lời của tôi có lẽ là: **“Tôi không được phép cảm thấy mệt.”**
Bởi vì nếu tôi mệt rồi, ai sẽ lo mọi thứ cho tôi? Những việc cần làm chẳng phải vẫn nằm nguyên ở đó, rồi ngày mai lại dồn thêm lên hay sao? Mệt cũng đâu khiến chúng tự biến mất.
Hoặc đôi khi tôi vẫn thường trả lời rằng: lúc trẻ không biết lo xa, nên bây giờ phải còng lưng gánh chịu. Nghe thì có vẻ như đang đùa, nhưng thật ra đó cũng là sự thật.
Tôi nghĩ mình đã quen với việc cứ có chuyện thì giải quyết, thiếu sức thì ngủ, đói thì ăn, bệnh thì uống thuốc, có việc thì làm. Tôi không dành quá nhiều thời gian để hỏi bản thân rằng mình có đang mệt hay không. Có lẽ bởi vì một khi bắt đầu nghĩ đến chữ “mệt”, tôi sẽ phải nhìn lại xem mình đã đi bao lâu, đã gánh bao nhiêu thứ, và còn phải đi thêm bao xa nữa.
Mà tôi thì không thích đứng lại để đếm những thứ ấy.
Có điều đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu có phải vì đã sống như thế quá lâu nên tôi thật sự không còn biết thế nào là mệt nữa không. Một người cứ liên tục bước tới, lâu ngày sẽ không còn phân biệt được mình đang khỏe hay chỉ đang cố gắng. Có những thứ khi trở thành thói quen rồi, người ta thậm chí chẳng còn nghĩ đến chuyện than phiền về nó. Cũng giống như mang một vật nặng quá lâu, đến một lúc nào đó mình không còn nhớ cảm giác khi đôi tay trống không là như thế nào nữa.
Còn ông thì sao?
Những lúc thật sự mệt mỏi, đến mức cảm thấy mình đã gần như cạn hết sức lực, trong đầu ông thường nghĩ gì? Ông có bực bội, chán nản, muốn bỏ mặc tất cả một lúc không? Hay ông cũng giống tôi, chỉ im lặng làm những gì cần làm, rồi ngày mai thức dậy lại tiếp tục?
Tôi thật sự tò mò.
Không biết trong những lúc kiệt sức nhất, một người như ông sẽ có những suy nghĩ và cảm xúc gì. Hay có bao giờ ông cũng chẳng cần ai giải quyết giúp mình điều gì, chỉ đơn giản muốn có một người biết rằng hôm nay ông đã mệt?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét