Hôm nay lại xin nghỉ ở nhà, bên ngoài đang mưa đá và ngày mai có thể sẽ tệ hơn . Từ nhà đến chổ làm rất xa, thấy tin tức bảo có vài vụ tai nạn xe xảy ra trên con đường mình đi làm hằng ngày, thật sự thì không có băng, không có thời tiết xấu thì con đường đi làm hằng ngày cũng luôn bị tai nạn xe, có lần vì mình quên mang điện thoại, nên đợi mãi đến gần hai tiếng mà không đi qua được, cuối cùng phải đi đường vòng trở lại sang tận phía dưới downtown rồi ngoành lại chổ làm ....hôm ấy chẳng những bị mẹ mắng còn bị chị chủ la cho một trận vì cái tính không hay mang điện thoại khiến họ lo toát mồ hôi, tưởng có chuyện không hay xảy ra với mình .
Mình cũng nhắn nhỏ Deshae, bảo nó là mình không đi làm, xem nó có đi không, ai ngờ con bé cũng lười như mình, cũng ở nhà . Hai đứa không biết Jimmy có đi làm không, cậu nhóc ấy thì thôi khỏi phải nói , tính tình không có một chút quyết đoán gì có . Nhưng cái gì mà cậu nhóc biết rồi thì không thèm nghe bất cứ một ý kiến nào khác ...đúng là tính tình lạ hơn cả mình .
Chị chủ có vẻ như không muốn mình ở nhà . Chị chủ thì khỏi phải nói , mặc mưa gió, bão tuyết chị cứ đi làm ...sao lại có những người ham công tiếc việc đến ngần ấy nhỉ .
Hôm qua, chỉ bảo mình join meeting, vì nếu lỡ bên kia cần gì mình có thể giúp . Phải nói là từ ngày thêm cái chi nhánh tuốt tận trời xa ấy chị chủ rất cực nhọc, vì phải làm sao cho cách làm việc của họ y hệt như chổ của mình ....Có điều ...thật sự mà nói bản tính của người mỹ bình thường hầu như không giống châu á cho lắm . Với họ, việc của ai nấy làm, không làm thêm việc mà phận sự không phải của họ, còn mình thì trời ạ, bị chị chủ sai đi tứ lung tung hết, cả việc của những người bên đó chị cũng bảo mình làm giùm . Nói thì nghe hơi không ổn nhưng thật sự thì rất đơn giản, chỉ vài cái click là xong, mình lại thấy việc nào cũng là việc thôi, bản thân chỉ có hai tay và 1 cái đầu, nên làm cái này thì phải bỏ cái kia ...chứ có phải làm nhiều cái một lúc mà than chi cho mệt, huống hồ mình phải thích làm nhiều giờ, nên cứ không xong thì làm đến khi nào xong thì về, chị chủ vốn chẳng bao giờ về nên mình luôn được có thêm gì ...chỉ tiếc là tháng này tệ quá, năm nào cũng thế từ tháng 1 đến tháng ba là không có việc gì làm cả . Hôm qua meeting chị chủ nhờ bà planner bên chổ ấy sau khi warehouse pick order, thì bả click vào và drop location nhưng bà ấy nói với chị rằng bà có ba việc phải làm , chị bảo drop order chỉ cần 1 phút thôi, chẳng lẽ một ngày bà không giúp được 5 order sao . Bà ấy lại nói với chị rằng vấn đề không phải là 1 phút hay 5 phút, mà bà vốn đã làm ba công chuyện khác rồi . Nghe xong mình nghĩ , trời ạ ...trong tay mình có bao việc nhỉ ...giúp tụi production giải quyết những trục trặc, kiểm inventory, order đồ, làm report, in giấy tờ, pre-entry ..còn có khi bị chị chủ bắt ra production làm việc, hoặc ra warehouse ship order dùm ....creare mock up tag ...vv.v.v. ...chỉ có mấy việc chính của mình là in giấy tờ, pre-entry và kiểm inventory ..., report còn những thứ khác là hầu như bị sai thì làm ...không phải việc của mình ...làm bao nhiêu thứ mà mình thấy còn rảnh đến nổi chẳng có việc gì làm ....thật sự thì đúng là không phải cần mẩn làm việc ....thường thì anh Thuận hay chị chủ bảo mình hãy nghĩ cách làm sao làm việc nhanh và đúng ...mình nghĩ xong, nói ra thì anh và chị bắt tụi nó làm thôi ..mình chỉ việc kiểm tra lại, report thì mình set up macro cho nó tự làm ...cũng chẳng mất công gì cho lắm ...hãng của mình công việc có phải lên bờ xuống ruộng gì cho cam, sao thiên hạ hay phàn nàn ghê thật ...mà mình vẫn không hiểu sao anh Thuận và chị chủ bù mày tắt mặt thế nhỉ .....có thể level của mình không đủ cao để hiểu ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét