Anh biết không ...!
Chúng ta là những phận đời hữu hạn, vô tình hiện diện trong thế giới vô hạn này ....dù có chúng ta hay không, thì dòng đời vẫn luôn xoay về một hướng, thời gian chẳng dừng lại bao giờ ......một khoảnh khắc trôi ngang ...vô tình ta bất lực, chẳng giữ lại cho mình .
Mặc chúng ta vui hay buồn, ngoài kia nắng vẫn đến, mưa vẫn rơi ....lá vẫn rụng và bốn mùa xuân hạ thu đông cứ nhẹ nhàng lướt qua dòng đời một cách thư thái, nhẹ nhàng chẳng hề vội vã ....
Chỉ có tâm hồn chúng ta khờ dại, vô tình bị xáo trộn bởi những thứ rất nhỏ nhặt ...
Một ánh mắt,
Một nụ cười ...
Thậm chí đôi lúc chỉ là một lỗi nhỏ trong tư tưởng của chúng ta thôi ...cũng đủ khiến chúng ta thấy cuộc đời này từ thú vị hoá thành vô vị , từ bình thản trở thành sóng gió ....từ an yên đi đến muộn phiền ....
Anh từ một chốn bình an nào đó, vô tình thôi bị một ngọn gió thổi ngang, vô tình thôi ....một nhịp của con tim bị lỗi ...để rồi bỗng nhiên ngày của anh chẳng còn an yên nữa ....
Khi ngày của anh chẳng còn an yên, ở một góc đời nào đó ....ta vẫn lặng lẽ với hành trình cuộc sống của mình, vẫn ngày đón nắng, đêm đợi trăng, vẫn bình bình an an trong bộn bề cuộc sống .....vẫn vật lộn với mưu sinh, vẫn một mình với những việc mình phải làm .....vẫn một mình với thời gian, với dòng đời tưởng chừng là vô hạn ấy ......
Ngoài kia đêm đã rất dày
Những trận mưa tưởng chừng như không kết thúc cuối cùng cũng dừng lại .....
Và anh biết không .....vạn vật có thay đổi thế nào, ta vẫn đó một mình nơi góc đời bình lặng ....
Hình như đã rất lâu rồi, nhịp tim của ta vẫn ung dung tự tại, có đôi lúc cảm thương cho những phận đời phiền muộn, nhưng chỉ một khắt thôi, nó lại bình bình an an thu mình trong thế giới của riêng ta .....
Anh chẳng là cơn bão, anh không là vầng thái dương ...nhịp tim của ta vẫn thản nhiên lướt nhẹ qua khoảng không vô hạn của cuộc đời hữu hạn này ....vẫn gõ nhịp đều đều trên từng góc đời cô quạnh ....anh nói xem ...ta từ một thế giới độc hành ....thì làm sao hiểu được thế nào là muộn phiền hiu quạnh, thế nào là chờ đợi , trông mong ..?
Một ngày của ta bình dị đến nỗi ta không phân biệt được thời gian đã dừng lại, hay đã đang trôi ....
Vô tình có vài khoảnh khắt từ một ngày của quá khứ, nỗi nhớ lòng ta trỗi dậy ....
Vâng, có một khoảng thời gian nào đó trong đời ta đã biết đợi mong ...nhưng rồi khoảnh khắt ấy bị dòng thời gian vô hạn cuốn sâu vào đáy vực của ngày xưa, của quá khứ, của lãng quên ....
Trong thế giới của ta ....ngoài một vệt nhớ nhung lúc ẩn lúc hiện ra ...hình như không còn một trạng thái nào hiện diện nữa ....!
Khi xung quanh ta luôn là thinh lặng ...anh nói xem ...ta còn có thể phân biệt được đâu là niềm vui, đâu là sự mong đợi nữa không ....?
Nhịp tim của ta không biết thế nào là xáo trộn, nó cứ bình bình an an theo dòng thời gian vô hạn của cuộc đời, và hình như nó hiểu rõ mọi việc rồi cũng sẽ quy vào một định luật có và không, hư và thực, đến và đi .....thậm chí những khoảnh khắt hợp và tan cứ hiển hiện ra rất rõ ràng ...thế thì anh xem ....ta còn thiết gì đến mong đợi, ta còn cần chi những hy vọng xa xôi ....
Ta không tin ở tình yêu ....bởi vì tình yêu là thứ cảm xúc nhất thời ....dễ dàng thay đổi ..không phải chính anh cũng đang thay đổi đó sao ?
Nhưng ta lại rất đồng cảm với cuộc đời, ta có thể khóc cười trong giây phút ...nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là khói bụi, dòng đời vẫn thản nhiên đi về phía trước ....như anh và ta ..nghìn đời không tương hội ....phiền muộn này ...ta nhờ gió mang đi ...!
2023.04.22
diên vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét