Thiên hạ ngoài kia yêu nhau lại tìm đến nhau ...để rồi anh biết đấy, dòng đời vẩn đục ...chuyện tình yêu như một bài toán mà ai cũng biết công thức của cộng trừ nhân chia như thế nào ...nhưng có lắm người chỉ thích tự mình giải bài toán đó theo đáp án của riêng mình ....
Ta thì không ..!
Anh yêu ta ...thế anh làm được gì ?
Những lúc ta vật vã bên đời, anh có thể làm gì ?
Tình yêu không là phép nhiệm mầu, càng không là câu chuyện cổ tích .
Cuộc đời và cảnh nghịch luôn bám vào kiếp người, ta lăn lộn trong đó , chỉ mình ta .., loay quay với nó cũng chỉ mình ta ...Anh nói xem ....tình yêu của anh đang ở đâu ?
Những trò vặt vảnh và trẻ nít của tình yêu không xóa được vết thương lòng của ta . Mà thật sự cũng chẳng có gì là đau thương cả, khi ta tự chọn cho mình một con đường, thì những vui buồn, hạnh phúc hay oái oăm của nó ta phải tự mình nhận lấy , tự mình đối diện . kiếp người vốn là thế, khi chúng ta bước lên bậc thang thứ nhất của trò đời, ta phải tự mình bước lên bậc thứ hai, thứ ba ...và hình như nó không dừng lại đó ..những bậc thang định mệnh ấy cứ xếp thành hàng dài chờ đón , đôi lúc bất cẩn, ta lại ngã dài ..trở lại bậc thang thứ nhất của cuộc đời ...
Ai đó may mắn vững lòng biết ngã thì đứng lên đi tiếp , nhưng có khi lý trí con người không đủ khôn ngoan, để rồi vật vã mãi vẫn không thoát ra được cái vòng lẫn quẩn đó . Lúc ấy tình yêu của anh ở đâu ? Sao ta lại lạc loài đến thế này ...?
Nhưng tình yêu không chỉ đơn thuần là yêu nhau, đôi khi lại va vào những cảnh ngược đời, bất đắc dĩ . Ta không đủ sức để chịu nổi những khoảng ngược đời và bất đắc dĩ đó .....ruốt cuộc, anh có hiểu không, hay anh vẫn cố chấp muốn yêu cho bằng được kia chứ...?
Thế thì anh tự yêu đi ...! Ta thì không ....!
Ngày ngày, ta cố ra vẻ điềm nhiên, dù thế nào ta cũng phải tự mình đối diện . Nhưng thần sắc của ta không thể giấu vào đâu được nữa ...Mái tóc đen mượt một thuở nào nay đã điểm và sợi bạc màu ...đôi mắt , nụ cười mà thiên hạ luôn bảo không biết vương sầu kia cũng đã rất khác với ngày xưa ...
Ta soi mình trong gương ...mà tự mình thú nhận, ...dòng đời đã thắng rồi ..! Ta đúng là bất lực và đã chịu thua ...
Thua vì mình quá kiêu ngạo ngỡ rằng dù có thế nào mình cũng vững tâm xuyên suốt .
Thua vì những phút mê muội không đâu, thua cả những trò trẻ nít của thế tục ...
Anh xem ...ta còn cần một tình yêu nữa hay không ?
Lúc không yêu, ta rất khôn ngoan và triết lý ..nhưng khi yêu ta lại khù khờ đến thế ....! Khù khờ đến nỗi từ ở bậc thang cao nhất của cuộc đời ta ngã dài xuống tận bậc thang thấp hèn nhất ...!
Anh xem, ta còn đủ khôn ngoan và vững lòng cho một tình yêu của anh hay không ?
Xin lỗi, vì ta tự xét mình đã không thể !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét