Mình rất thích đọc sách, khi tìm được quyển sách hay, đúng là như tìm thấy bảo vật trong đời . Tuy thế, vì có quá nhiều thứ cám dỗ , có quá nhiều thứ chi phối ...mãi đến tận bây giờ mình mới bắt đầu nghiêm túc đọc những quyển sách mình yêu thích thành audio . Ý tưởng để đọc sách thành audio lúc ban đầu là muốn thử âm giọng của mình , xem có ổn không . Thời gian mới đọc, giọng của mình rất tệ , tệ đến nỗi mình đọc đi đọc lại hoài quyển " những tấm gương xưa " mà vẫn không thuận ý , sau đó vì quá mê "Tào Tháo " của Tào Trọng Hoài, mình đã quyết tâm đọc thành audio, bất kể giọng có ra sao , vì mình muốn mỗi ngày đi làm, nghe lại từng tranh sách ấy, để nhớ, để hiểu ...cũng chẳng biết vì lý do gì ...
Nhân vật ấy thiên hạ phần đông điều rất không ưa ...nhất là người Việt Nam của mình đối với lịch sử của Trung Quốc . Bản thân mình là người Việt, nhưng lại ái mộ lịch sử của Trung Hoa, có vẻ như không hợp với lòng người lắm, nhưng mình sống ở trên đất khách hằng mấy chục năm, lịch sử học cũng là lịch sử nước ngoài thôi, thế thì lại có khác biệt gì, tính của mình lại dị thường hơn người khác, nên thích nhân vật họ Tào thì cũng khá hợp lý ....
Mình nhớ có nhờ một vị "sư phụ " đọc dùm mình lời mở đầu của Tào Tháo truyện, nhưng "sư phụ" đã tỏ vẻ bất mãn với mình, và từ chối đọc ...sau đó cũng không hiểu sao "sư phụ " có gởi cho mình một bản audio của lời mở đầu trong truyện "Tào Tháo " của Tào Trọng Hoài, nhưng lại kèm theo vài câu rất trái lòng ..mình chỉ mĩm cười ...thầm nhủ thôi thì tự đọc vậy ...Giọng của "sư phụ " rất hay, nhưng thôi ...mình đọc truyện vì yêu, vì thích, người ta không thích , lôi vào làm gì ...thế là mình quyết định tự mình đọc .
Thế giới ảo của mình cũng từ đó khép lại .., mình không giao lưu với ai ngoài những người bạn thân trên nét . Nhưng sau khi mấy năm gián đọan, lúc đọc lúc không, mình cũng hoàn thành bộ truyện, để rồi mình lại phải trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu biến đổi, để cuối cùng xung quanh chỉ còn lại trắng tay và mảnh đời vất vả ...Lúc này mình thật sự bình yên ...bình yên đến độ gặp chuyện gì cũng chỉ biết cười khẽ ....
Vâng, mỗi ngày mình vẫn nhìn thấy mọi việc xảy ra một cách vô lý , cách người đối xử với người ...có khi những lời nói , hành động cũng khá là bất công với bản thân ..trong vài phút bất đồng, mình lại cũng chỉ cười khẽ và tự trách bản thân ...ai biểu không hơn người ta làm gì chứ ...., có giỏi thì hơn người ta đi rồi sẽ hết thấy bất công ...
Tự mình nhủ thầm thế thôi, chứ với "tài hèn, đức mọn " như bản thân mình thì có thể hơn được ai ...Thôi đành vậy ...! Thiên hạ thích hơn thua thì cứ hơn thua, mình không đủ trí ...chỉ cần rèn được tâm trí bình thản đã coi như không uổng kiếp người rồi ...chỉ cần đến khi nào nghe một câu nói trái lòng mà bản thân không tự cảm thấy bất công, coi như mình đã mãng nguyện, nhưng hình như khó thật ....
Thế là mình chỉ biết buông một tiếng thở dài, trở về thế giới rất riêng của mình, nơi có những dòng chữ rất tinh tế, nơi có những trang sách, áng thơ ...mình yêu thích đến độ si mê ...!
Khi thế giới xung quanh đã bình yên vắng lặng, khi lòng mình đã không bị phân tâm bởi những tác động bên ngoài nữa, mình lại muốn đọc audio truyện ...,sau khi đọc thêm vài quyển sách, có bạn trên youtube comment bảo mình nên đọc quyển "Tào Tháo , thánh nhân đê tiện " của Vương Hiểu Lỗi . Thú thật, mấy năm trước cũng có người comment thế trên youtube, mình nhìn cái tựa là không ưng ý, nên không đọc ...để rồi sau khi đọc "Phẩm Tam Quốc " của Dịch Trung Thiên, đúng là mình quá tò mò về Tào Tháo, nên đã thử đọc vài chương về Tào Tháo của Vương Hiểu Lỗi xem sao, lạ một điều, càng đọc càng cuốn ...., lịch sử và truyện không biết có bao phần là thật, lịch sự và hiện thực thời ấy lại có bao phần là thật .? Nghĩ thôi cũng thấy rối lắm rồi, nhưng cho dù thế nào cách viết của Vương Hiểu Lỗi quá ấn tượng, không chê vào đâu được, tâm tính của Tào Tháo qua ngồi bút của Vương Hiểu Lỗi đúng là một con người bằng xương bằng thịt, không phi lý như La Quáng Trung viết, không nhẫn tâm như dân gian thiêu dệt .....Càng đọc càng đồng tình với Tào Tháo, càng thấy quyền lực đúng là một khi đã có trong tay, thì ngoài cách tiêu diệt những vật cản đường thì không càng cách thứ hai ..., và dù có, thì thời gian cũng không cho phép, sức khoẻ không đủ để thực thi ..., huống gì Tào Tháo lúc ấy trong người lại mang bịnh .....Đọc xong bộ sách ấy rồi , mình còn tiếc đến ngẩn ngơ ...!
Lại có một bạn trên youtube comment gợi ý đọc về quyển "chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử " của Hàn Xuyên Tử ...thật ra mình có ý định muốn tìm hiểu về những truyện về thời đại trước Tam Quốc, đang đắng đo chẳng biết đọc sách nào ..., thấy gợi ý đó, mình cũng đọc thử xem sao ..., thấy lời bình về sách cũng khá ổn, mình lại quyết định đọc sách ấy . Bây giờ mình đang đọc đến quyển 4 rồi, cảm nhận không quá thích giống như đọc văn chương của Vương Hiểu Lỗi, có lẽ thời xưa có quá nhiều thứ ràng buộc, nhất là lễ nghĩa quân thần, không như Tào Tháo, dám ngược dòng bác lại những thứ lễ nghĩa đó, dĩ nhiên một cười kỳ cục như mình thích cá tính của Tào Tháo hơn, nên với thời cuộc ấy mình rất đồng tình, còn trong sách này của Hàn Xuyên Tử, mình thấy có nhiều điểm rất không ưng ý ...., nhưng khi đã quyết định đọc, thì cũng muốn đọc cho xong, với lại thu nạp thiêm một thời cuộc cho mình cũng là một ý hay . Thế là để rút kinh nghiệm từ quyển sách trước mình quyết định mua nguyên bộ sách, vì nghĩ có sách trong tay vẫn hay hơn .....ai ngờ sao khi chật vật mua được sách và nhờ chị của chị bạn chuyển qua thì mình mới thấy, sách cũng đánh máy sai tứ lung tung ...trời ạ ...! Thôi đành thôi ...mình còn nhớ đã cực khổ tìm các tiệm sách online để mua như thế nào, lại bị mua thiếu quyển 9 ra sao ..haizzzz vất vả thật ...nhưng sao cũng ổn cả, cầm trong tay 12 quyển sách đúng là một hạnh phúc không tài nào tả nổi, chị bạn nhìn mình cười ngất bảo :
- Em đúng là điên, sách mắc như vậy mà em lại mua ....
Mình cười bảo :
- Chứ mấy cái áo của chị chắc giá trị lắm à ...!
Chị cười ...bảo đúng là mỗi người mỗi sở thích ...Mình nói rằng :
- Ừ nên tôn trọng, nên tôn trọng ...
Thế là hai chị em cười ngất . Qua mấy ngày sau mình phát hiện một điều không thể dung nạp nổi, mình thấy bộ móng tay của con bé làm chung lóng lánh rất đẹp, mình thì không có sở thích ấy, nhưng tò mò, mình hỏi :
- Nhóc làm bộ móng này tốn bao nhiêu ...
Nhóc bảo là 150 đồng . Mình nghe xong xuýt xoa ..Trời ạ ...! Mình đem kể cho chị bạn nghe, mình bảo rằng:
- Chị còn nói em xài phí tiền, sách của em những 12 quyển, cả một thời gian dài hằng mấy năm tác giả mới viết được , trong đó chứa biết bao là trí tuệ của nhân loại , em lại dùng có 200 đồng để mua, mà chị bảo là phí ..còn bộ móng tay ấy ...sau một tháng là tiêu hết 150 đồng ...chị xem cái nào phí hơn ...
Chị bạn nghe xong cũng xuýt xoa chẳng biết nói gì , chị lại thốt một câu an ủi :
- Em nói đúng, nhưng nên tôn trọng sở thích cá nhân đi ạ ...
Hai chị em lại cười ...!
Sáng này đang lúc chỉnh audio, buồn ngủ quá , mình lại lướt fb xem thiên hạ , thì thấy một video chỉ dẫn về vẽ ....
Haizzz, mình lại thở dài ..mình đúng là có ý định tập vẽ ..., sau này già đi , không còn đọc nổi audio nữa thì cầm cây cọ vẽ qua vẽ lại cũng là một thú vui nhỉ ...mình khi nhìn một bức ảnh, có biết trầm trồ khen đẹp xấu, nhưng tinh hoa của môn này mình không biết ..., màu sắc mình càng mù tịt ...nên mình hỏi chatGPT rằng làm cách nào để nhận ra mình có thiên phú về hội hoạ hay không ...nói qua nói lại , ChatGPT cũng bảo phải thử mới biết ...xời ....! cũng như không ..! Nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó , mình cũng thử đi mua màu và cọ về quẹt vài đường xem có uyển chuyển không, rồi tính, chứ mình thấy đúng là quá thú vị ...nhất là cách các màu mà mấy hoạ sĩ tạo ra ...có khi tinh tế đến nỗi ngắm thôi cũng thấy vui ...! Thật lòng thiên phú thì không cần, chỉ cọ quẹt vài đường là khá thú vị rồi ...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét