Vòng quay của thời gian cứ thế xoay dần ...Những đứa trẻ được sinh ra, những người già lại biến mất ...!Khi một người ra đi, những người còn lại theo phản ứng tự nhiên , đau buồn, tự trách...Đau buồn vì mất đi người thân, tự trách vì bản thân đã không dành nhiều thời gian cho người đó ...! Từ đầu năm đến nay, xung quanh mình có khá nhiều người ra đi, phần đông là do lớn tuổi , bệnh tật ...Thậm chí trong gia đình mình cũng có ông bác khá cao tuổi, bác cũng đã ra đi ...Anh T, cả hai người mẹ điều đi hết, rồi lác đát mấy đứa xung quanh, người thân điều ra đi ...Tuần rồi, mẹ của chị Boss cũng ra đi, nghe nói sau khi ông cậu bị tai nạn xe, người mẹ vì đau buồn quá mà cũng ra đi luôn sau đó khoảng 1-2 tuần gì đó ...!
Chúng ta chỉ có ngần ấy năm để sống ...! 20 năm đầu tập tành bước vào đời, rồi do nghĩ ngắn mà gây hoạ, có khi phải mất 20 năm để thu dọn . Khi bừng tỉnh thì đã là 40 tuổi ...nếu may mắn biết buông bỏ ...tâm thái yên ổn thì ít ra cũng cảm được hương vị yên bình của cuộc sống ...có người 40 rồi mà vẫn còn loanh quanh chọn ra cho mình một ý nghĩa cuộc đời, hoặc té rồi cứ đứng dậy làm lại từ đầu nhưng tuyệt nhiên vẫn không ý thức được sai ở đâu, hoặc ngay cả bị ngã vẫn không biết ....Ai cũng có một con đường để bước ...nhưng cuối cùng thì đã sao ? Khi ở cái tuổi 60 hoặc 80, mình còn lại gì ngoài tấm thân bệnh tật và một tâm trí mệt mỏi ...?
Nhóc em của mình, hình như vận mệnh của nó không được may mắn cho lắm ....Không biết nó đã trải qua bao thăng trầm ...để rồi từ một cô gái duyên dáng, hoạt bát, biến thành một người kém sắc, lại còn thêm rất nhiều thứ không tốt lắm ...Mình hiểu luật nhân quả, mình hiểu chứ ...! Thế nhưng mỗi khi nhìn nó , mình chỉ biết thở dài .
Tuần rồi mấy chị em tụ tập lại nhà một đứa em nọ, nhìn ngắm mọi người, ai ai cũng quá nửa cuộc đời ..! Chị hai thì muôn đời vẫn thế, vẫn tính tình mềm dịu, khách khí, ăn nói khá lịch sự .., khi còn trẻ , mình không thích điều đó ...! thậm chí mình luôn rất khó chịu với những ai như thế, mình luôn cảm thấy đó là sự giả tạo ...! Bây giờ lớn rồi, mình chỉ nghe chị nói, nhìn chị cười ..., đơn giản là thế ...! Để rồi trong đầu vẫn luôn bảo ..."ôi chị không thay đổi gì cả, vẫn là chị ..."
Trong những lần hiếm hội tụ tập gia đình, vì phần đông mình không tham gia ..., mình chỉ thích đọc, thich viết, thích một mình một cõi ..! Gia đình mình ai cũng đạo tin lành ..., nên thường hay nói về đấng vạn năng của họ ..! Mình tôn trọng mọi thứ ...chỉ là đừng giảng giải nó với mình ...! Cho nên phần nhiều, mọi cuộc đối thoại, mình chỉ nghe, chỉ cười, không xen vào, cũng không ý kiến ...Chồng của mẹ, chồng của em gái, chồng của chị ...ba người ngoại tộc ấy thì thường nói về chính trị rất hăng say, lúc thì các cuộc tranh chấp đang xảy ra trên thế giới , lúc thì trình trạng của nước mỹ đang hồi suy thoái , lúc lại lăng tăng ý kiến ý cò với các vị cựu , tân và cả ước đoán về người kế nhiệm tổng thống sắp tới của Mỹ ...Cũng may ba người họ điều cùng một phe, nên kịch liệt đã kích bên họ không thích ...ước gì lúc này có một người theo phe họ không thich, chắc hẳn sẽ có những cuộc tranh luận rất sôi nổi ....và biết đâu lại gây ra bất hoà cũng không chừng ...Ừ hình như may mắn thì đúng hơn !
Nhìn những nhóc cháu bây giờ đứa nào cũng lớn ...tuổi trẻ thật đáng yêu ..! Mình hỏi một nhóc :
- Sao hai con đến trễ thế ?
Jes nhướng mắt sang Jim và nói :
- Tại nó đó, tắm thôi cũng tốn 2 tiếng ..!
Mình cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jim . Đôi mắt nó thật đẹp, cái vẻ trong vắt chưa vướng bụi đời ấy khiến người ta nao lòng ..! Để rồi không biết cảm thế nào mà nhóc lại nói với mình :
- Thật ra con không muốn đi tí nào ...!
Mình cười vẻ đồng ý , bảo ..
- Dì cũng có thích đâu, lười đi ra ngoài lắm ..! Nhưng lâu lâu cũng phải đi, đó là trách nhiệm !
Nhóc như bắt được sự đồng cảm nào đó mà đôi mắt trong veo lại rực lên ánh cười ..!
Rồi nhóc kể về mọi thứ xung quanh, kể về những vướng bận, nhưng thứ linh tinh ấy ....Xong nhóc lại thỏ thẻ :
- Con thật hối hận vì đã không học xong chương trình trung học ...!
Thật ra nội tình như thế nào thì mình biết rất rõ ...,mình nghe mẹ và em gái kể lại ... âu cũng là nỗi bất hạnh của từng cá nhân ...Khoảng thời gian ấy mình đang bị một cú ngã rất đau ...Tự bản thân còn không biết thoát ra làm sao với tình cảnh của chính mình ..,,Nghe nhóc nói, mình chỉ biết cười buồn ...cứ ngắm nhìn đôi mắt trong veo của nhóc mà nhói cả lòng ...Xong nhóc hỏi :
- Sao dì không la con ?
- La chuyện gì ..?
- Chuyện con bỏ học ấy ..!
Mình cười bảo ...
- Mọi việc điều có nguyên nhân của nó , mắc gì phải la con ..huống gì đó là khó khăn của riêng con, dì la thì giúp được gì ..!
Nhóc cười ..!
Ý nghĩa của từ gia đình trong từ điển, sách truyện, phim ảnh là điểm tựa, là nơi cứu vớt mọi tâm hồn yếu ớt ...! Thế nhưng thực tế thì có muôn vạn biến, có khi gia đình là chốn mình không muốn tìm về khi bị vấp ngã , bởi vì nó chẳng có đôi tay nào đưa ra cả ...! Huống gì gia tộc của mình như một đống cát, chuyện thị phi có đến trăm ....
Mãi đến tối thì ai cũng ra về, nhóc em út dọn rửa mọi thứ ..! Nhóc em kế hỏi loanh quanh chuyện của nó ...!Mình ngồi nghe chỉ biết thở dài ...mình hỏi ...:
- Sao cưng vẫn còn để chuyện đàn ông - đàn bà làm loạn tâm mình thế ...!
Nhóc chỉ cười ..!
Vâng, có được một tình yêu có thể là một điều gì đó tuyệt vời ...! Nhưng thực tế nó không như vậy ...tình yêu là hy sinh , là buông bỏ cái tôi của mình, là sự thấu hiểu nếu có từ hai phía .....còn những thứ dung tục khác ...., có chỉ phiền cho bản thân ...Mình không thích vì cần một người dọn cây, cắt cỏ hoặc cho thiên hạ biết là mình có người yêu thương chăm sóc mà phải vấn thân vào một mối quan hệ đầy phiền toái, để rồi bản thân hai phía phải chịu đựng những thứ vụn vặt và tìm cách tha thứ cho nhau ...càng nghĩ mình đã thấy biết bao phiền phức ...
Mỗi lần nói điện thoại, là nhóc em cằn nhằn về đức lang quân của nó, mỗi lần ghé thăm mẹ là nhìn thấy cái lắt đầu ngao ngán của mẹ với chú ..!
Mình chỉ biết cười ..!
Thật sự thì mọi việc điều có hai mặt , giá trị và tác hại điều có ...! Mình không cực lực phản đối điều gì, mình chỉ muốn cho nhóc biết đã chọn thì phải chấp nhận ...đơn giản là thế ...! Nhưng mình cũng hơi mâu thuẫn với người xung quanh ...cái mình khó hiểu là ...nếu biết rõ mối quan hệ nào đó chẳng là điều mình mong mỏi, vì sao phải vấn thân . Mình nghĩ đó là tuổi trẻ, còn tuổi này thì mắc gì chứ ?
Khoảnh khắc buổi sáng cuối tuần vẫn là tuyệt vời nhất ...Tay cầm ly ca phê nóng, đi dạo một vòng quanh sân sau ...Trên cành mấy chú chim ríu la ríu rít ...dưới chân đám cỏ xanh mướt và ánh nắng ban mai dịu dàng đến si lòng mình ...
Nếu có thể thoát ly trần tục, xung quanh chỉ núi chỉ rừng ...
Ly cà phê cạn, mình biết có hàng tá việc cần làm ...ôi chỉ biết thở dài thôi ...! Nghĩ đến sau này 60-80 tuổi với tấm thân yếu ớt, và tâm trí cạn kiệt chắc thảm lắm nhỉ ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét