Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024

2024.05.05 @8:56AM

 Nếu bảo trần gian này là nơi chốn để chúng ta được rèn luyện, được mài giũa, cũng như đám sinh viên phải trải qua mấy kì thi cữ để được chứng nhận ra trường , để sở hữu một cái bằng trung học, đại học ..v.v.v, thế thì không biết cuộc  hạch sách của bản thân đã qua chưa, hay chỉ mới bắt đầu hoặc chưa hề có ?


Ta ngoài những quyết định điên rồ trong tình cảm, thì hình như thế giới đã bỏ quên ta ...!


Mỗi ngày, ta ngắm nhìn thiên hạ, ngắm nhìn những chuyện vụn vặt lướt qua ...! 


Sáng vừa bước vào chỗ làm, thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô nhóc, hỏi thì bảo hôm nay có quá nhiều việc làm ...Ta cười bảo ...chẳng phải đi làm là để làm việc sao ? ...


Điểm này ta thấy bản thân còn hơi tệ quá ...! Hình như ta tỏ vẻ khinh khi mọi thứ mà thiên hạ than thở ..., đã cố gắng bảo bản thân, chỉ một tia nhìn bình thản, một nụ cười thân thiện ...ngoài ra, đừng phát ra bất cứ một ngôn từ nào cả ...Bởi vì ..mọi thứ điều khiến người khác xem ta như là người ngoài hành tinh ....Họ bảo ta không phải chủng tộc loài người ...Họ bảo ta không biết thế nào là khó nhọc ....Vậy mà đôi lúc thấy nực cười ....ta cứ như một đứa trẻ ...phát biểu lung lung ...


Có một người tò mò hỏi ta :


- Cô hãy nói thật cho tôi biết, cô thích làm việc ở đây lắm sao ?


Ta nhìn người ấy, vẫn là với một tia nhìn tinh nghịch ..vẫn nụ cười khiến thiên hạ cảm giác ta không là chủng loại của loài người ...Sau đôi giây ...ta hỏi ngược :


- Chẳng lẻ ông thấy trên khuông mặt của tôi, có tỏ ra điều bất mản với công việc sao ?


Ông lắc đầu bảo không ...


Ta lại hỏi :


- Thế hành vi, lời nói của tôi, có tỏ ra sự bực bội, không thích công việc sao ?


Ông lại lắc đầu bảo không ...


Ta lại cười và kết luận :


- Thế vì sao ông quả quyết là tôi không thích công việc ...?


Sau đôi giây trầm ngâm, ông bảo :


-  Biểu hiện của cô hơn cả sự bình thường, dù là một ngày như thế nào cô vẫn chỉ cười ...


- Là vì tôi thích công việc của mình , thích hãng làm việc vì nó mang đến lợi ích mỗi ngày cho tôi ..


Ông không tin, ta liền hỏi :


- Lý do ông đi làm là vì cái gì ?


- Vì mấy đồng lẻ cho cuộc sống ..


- Thế hãng có đáp ứng mấy đồng lẻ đó cho ông không ?


- Có !


- Vậy thì đúng rồi , hãng trả công cho tôi, tôi lấy sức để được mục đích ...hai bên điều có lợi, thế mắc gì tôi lại không thích hãng ?


Ông vẫn ngờ vực ... Ta lại chọc :


- Ý ông là có một số người xung quanh khiến ông phiền lòng đúng không ? 


Tia mắt ông ánh lên một nụ cười , ta lại  phán một câu :


- Những phiền lòng đó  chỉ là việc cá nhân của từng con người, liên quan gì tới hãng ...vì cớ gì ông quy tội cho hãng rồi kết luận là không thích nó chứ ...


Ông nghe xong gật đầu lia lịa, ..bảo :


- Hóa ra đó là triết lý của cô, hay ..! Tôi sẽ ghi nhớ ....


Nói xong ông người ngất quay đi, đi được ba bước ông lại xoay người đưa ngón tay cái lên, và nói :


- Tôi sẽ ghi nhớ ..!


Thật lòng mà nói, ta ghét đi làm đến cực độ, ghét láy xe, ghét phải bị sai khiến, ghét ai đó đến trước mặt nói như ra lệnh, ghét cay ghét đắng nhưng hành vi cử chỉ không xứng của ai đó ....Nhưng ghét cũng phải làm, bực bội thế nào cũng phải đi qua một ngày với nó ...Ta nhớ sau khi phát hiện ra mình cần phải đi làm ...ta ngủ vùi hai tuần chỉ để điều chỉnh lại tâm lý ...Bởi ta biết vào hàng làm là một cực hình đối với ta ...Ta ương ngạnh, ta cứng đầu, ta khinh khi mọi thứ ...đó là bản tính không đúng của một con người, nhưng nó hội tụ hết trong ta ...


Và quả thật, ta như bị trầy da trốc vải, khi phải đối phố với những chuyện vô lý, những mệnh lệnh vượt quá sự cho phép của bản thân, ....và rồi một ngày, cuộc sống cá nhân có vài phiền muộn ..ta mới phát hiện ra ...hoá ra ....mọi tác động xung quanh không hề liên quan gì tối cú sốc của bản thân ...nó giống như một cơn gió lạnh của ngày đông ...mùa đông mới chính là thứ mà ta chán ghét ...không phải cơn gió, không phải những hạt tuyết rơi ....Khi bản thân không còn một chốn nương tựa, khi tâm hồn yếu đuối đến một ngọn gió cũng có thể làm nghiêng ngã thì ta mới phát hiện ra ...vạn vật xung quanh điều đáng được yêu thương, đáng được trân trọng ...chỉ có bản thân mình tự cao quá, kiêu ngạo quá ...nên mới tưởng xung quanh phải làm hài lòng mình ...thật ra ..mình cứ bình thản mà trôi qua một ngày, mọi người, mọi vật , mọi việc chỉ nhẹ nhàng lướt qua ...mặt trời lên, mặt trời lại lặn ...mà mặt trời có bao giờ lặn đâu ..mặt trời vẫn ở quanh ta đó thôi ...!


Để rồi ta chợt hiểu, khi một khó khăn xảy ra, một sự việc xảy ra ...nó điều là kết quả của chính mình tác động ở quá khứ ...nó vốn không thình lình xảy ra ...nó vốn không tự nhiên mà đến ...thế thì mắc gì ta phải phiền lòng chứ ..? Nếu biết tấc cả sự việc xảy ra hôm nay là kết qua của những ngày hôm qua ...thì hôm nay ta cứ làm tốt công việc của mình, để ngày  hôm nay của những ngày mai không có những "kết quả " bất thình lình nữa ....


Để rồi ta lại phát hiện, cuộc sống đơn giản đến cực kỳ ...! Hình như dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ngoài  việc cướp đi tính mạng của ta thì hầu như mọi hoàn cảnh điều có một lối thoát, ...nó giống như dồn ta vào đường cùng, nhưng hai bên vẫn còn vài khung cửa sổ, chỉ cần ta bình tâm lại, nhìn rỏ xung quanh và  ta có thể chọn cho mình một khung cửa sổ để lách qua, .....Và dĩ nhiên, lối đi nào cũng có định mệnh của riêng nó ...!


Khi đặc bản thân mình ở phía sau của mọi người, mọi việc, bỗng nhiên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn ...Ta đang tối đầu tối mặt với công việc, anh boss đáng ghét nhất lại đến ra một mệnh lệnh ...! Thay vì thấy bực bội và tỏ ra cộc cằn như ngày xưa, thì ta cười tinh nghịch hỏi anh :


- Anh muốn em làm gì thì đi hỏi boss ạ, boss bảo em đi hướng đông, em không dám xoay người về tây ...


Anh nhắn nhó, cằn nhằn rồi cũng quay đi ...! 


Và nếu boss bắt làm hai ba việc một lúc, ta lại chỉ đơn giản hỏi  :


- A, B,và C, chị muốn em làm cái nào trước ..?


Thế là mỗi ngày của ta cứ bình lặng trôi qua ...Bình lặng đến độ phát chán ....! Mà thật sự cũng chẳng bình lặng cho lắm, chỉ là ta thấy mọi vấn đề đã không là vấn đề nữa ....


Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất ta không hài lòng với bản thân là ta hay trả lời ...kèm theo phán xét của mình ...!


Nếu chỉ có thể im lặng một góc, chỉ lắng nghe, không nói nữa ...


Ta vô tình nghe được một câu đại ý thế này :


- Không ai để ý đến bạn nhiều vậy đâu, nếu bản thân bạn không có địa vị, không có tiền của ....


Hay nhỉ ..vậy thì ta cũng thêm một câu :


- Sẽ chẳng ai lắng nghe bạn đâu ...đừng phí lời ...! 


Để xem ngày này của năm sau, ta đã luyện được cách biết im lặng chưa nhé ..!


Hy vọng bản thân sẽ tốt hơn theo mỗi ngày ...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.05.11 @9:53AM

 Con gái đã lớn, nên cần có giấy tờ tuỳ thân, một hôm con gái về nhà nhăn nhó bảo : - Mẹ biết không, con không được phép hiến máu đấy ? Mình...