Tuần vừa qua, mình có vài chuyện phiền muộn lặt vặt, không đáng là gì cả, nhưng nó cũng khá ảnh hưởng đến vài việc thường nhật của mình, ví dụ như thay vì đọc audio truyện, thì mình chỉ biết ngủ vùi .
Mỗi khi gặp vài chuyện lặt vặt như thế, mình thường chỉ ngủ . Không hiểu sao, càng phiền lòng, thì mình lại càng buồn ngủ, có khi ngủ một giấc rất dài, hơn 10 tiếng luôn, mà giấc ngủ thường của mình chỉ 6 tiếng là không sao ngủ tiếp được
Mình bảo nó là chuyện lặt vặt vì nó không đáng để mình phải phiền lòng, nhưng mình đa cảm mà, sao có thể tránh ...,
Giữa cá nhân của mỗi con người, thứ người ta chú ý đến nhất là tiền tài và địa vị ! Đừng nói với mình là thiên hạ có vài người không như thế nhé ...! Vâng có rất ít người không như thế ạ , nhưng phần đông là vậy . Trong gia đình thì điều đó càng rõ rệt hơn . Tiếp đến là sự khôn ngoan . Đối với gia đình, khôn ngoan là không bị người khác trục lợi, càng kiếm lợi từ người khác , càng chứng tỏ mình khôn ngoan , và ngược lại ...!
Mà phần nhiều mình bị rơi vào cái loại mà không tiền tài, địa vị và hơn thế nữa càng kém khôn ngoan .
Trong công việc , những việc người khác tránh không làm , mình thích chọn để làm . Suy nghĩ của mình rất đơn giản ...tấc cả điều là công việc, không làm việc này cũng làm việc khác, mắc gì phải tránh né , hơn nữa việc càng khó , mình càng học hỏi nhiều thứ . Tính của mình càng không thích cẩu thả trong công việc,dù rằng cuộc sống cá nhân thì không có quy cũ, và cũng khá tùy tiện, đối với mình đã làm thì phải thật tốt và thật hoàn hảo , nên dù một điểm sai , mình cũng không hài lòng ..., nên lúc làm lead, mọi công việc được giao, mình hay đầu tắt mặt tối để hoàn thành, mình thường không đi nghỉ, đi ăn cũng trể, do phải làm kịp để hàng được ship đúng giờ ..., hãng của mình cũng không phải thuộc loại có tổ chức, trên thì không có lãnh đạo giỏi, dưới thì chỉ là những công nhân trung bình ..., mình càng không thích kể công, khen thưởng hay không chẳng là điều mình mong mỏi ... Nhưng mẹ thì không cho là thế, có lần mẹ gọi mình vào phòng vệ sinh, la toán lên, bảo rằng mình làm việc nhiều có ai thèm để ý, bao nhiêu thứ tốt có dành cho mình đâu ...v...v...mẹ nói là đã sinh ra một đứa con ngu ngốc như mình (Lúc đó mẹ còn đi làm với mình ! )
Thấy mẹ cứ trách thế mình trả lời :
- Nếu biết con mình ngu như thế, cớ sao mẹ còn la cho mệt sức nè ..! Nó ngu, nói làm sao hiểu nỗi phiền lòng của mẹ chứ ...?
Hoặc mình trêu mẹ :
- Gia phả của mình, từ đời ông cố ông sơ đến giờ, ai có học vấn thâm sâu, có ai quyền cao chức trọng, mẹ phải hãnh diện vì con biết đọc biết viết ấy ...Con đã hơn hẳn mấy người họ rồi !
Những lúc đó mẹ xì một cái thật dài, rồi bỏ đi .
Mẹ biết rõ, mình không sai , có nói thêm chỉ nhọc sức . Vậy mà mẹ vẫn thích la .
Mẹ thấy con người ta lấy chồng bác sĩ, mẹ ức la mình ....Mình lại nói :
- Trời ạ ! Chị Sandy ơi, chị có biết con chị học vấn không có, trí tuệ không có, khôn ngoan không có, chị so đo với người khác làm gì, nó còn thoi thóp trong cuộc đời này là phước đức lắm rồi ạ !
Thấy mẹ gần bảy mươi rồi mà cứ phiền muộn chuyện lặt vặt mình hỏi :
- Đáng lý mẹ nên an hưởng tuổi già, mọi chuyện xung quanh như gió thoảng, nghĩ thoáng một xíu có hơn không ...?
Mẹ lại lườm mình một cái ...! Nghe mẹ kể khổ về đức lang quân và mấy đức con của mẹ, mình chỉ biết lắc đầu ...La cả thiên lạ rồi, mẹ xoay qua la luôn cả mình, vốn là mẹ bảo mình đi đổ dùm mẹ xoong nước ở trên lò, mình vì phần lăng tăng suy nghĩ, phần cố trấn tĩnh bản thân không muốn lộ cảm xúc phiền muộn cho mẹ thấy, những lúc ấy mình ở trong suy nghĩ của riêng mình, nên không nghe mẹ nói gì, bảo đổ nước, thì mình đổ ...
Thế là mẹ la toán lên, vì mình đổ lộn thao nước ...Trời ạ, lúc đó mình chỉ biết phì cười ....đúng là một con ngốc hết sức tưởng tượng ! Thế là mẹ được dịp xối xả la lối ..Ối giời ơi ...! Nghe mẹ la, mà mình thầm van trời, khẩn đất, đừng khiến mình có tính khí ấy ...
...Mình cứ dửng dưng nhìn mẹ, đôi khi phì cười ....đợi mẹ xả cơn tức giận, mình nói :
- Chà lúc nảy quên quay video nhỉ, đăng lên fb hay youtube chắc mẹ cũng sẽ nỗi tiếng sau một đêm ấy ..Giọng điệu của mẹ trong lúc tức giận , cả cái nhíu chân mày vòng cung nguyệt ấy, thêm đôi bờ môi đỏ như son, chắc chắn mẹ hơn hẵn mấy blogger và youtuber ở ngoài kia .
Thế là mẹ lại phì cười ! Mình biết mẹ đã bới giận .., nên cũng nhẹ lòng một chút ..!
Đó , thấy có phiền lòng lắm không ? Trước mặt mẹ thì mình cứ như một con ngốc, không biết buồn, không biết giận, nhưng mẹ không hiểu, mình đã lớn lắm rồi ạ, huống gì mình lại nhại cảm đến từng câu nói ...! Nhưng ai lại tranh cãi với mẹ mình bao giờ , cả thiên hạ này mình còn không thèm tranh luận và giải thích, thì mắc gì tranh với mẹ mình ...!
Nhưng nếu hỏi mình có phiền lòng không, thì câu trả lời là có ạ ...! Mình không là sắt đá, hay cây cỏ ...mình cảm giác được mọi thứ, xem một đoạn phim thương tâm, mình vẫn rơi lệ, đọc một dòng đau lòng, mình vẫn bật khóc ..., nỗi bi thương của nhân vật trong chữ nghĩa thôi cũng khiến mình nhói lòng ..huống gì chính mẹ mình cứ nhè mình mà xối xả la lối chứ ..., thật sự rất phiền lòng .., nhưng lại không thể ngồi đó mà khóc, cũng không thể nói lại một lời, vì lỗi đúng là do mình . Bản thân mình quá tệ nên mới bị thế ...! Bản thân mình tệ thì còn phản bác thế nào nhỉ, ngoài việc ngủ vùi một giấc ...
Lỗi muôn đời là của mình ..! Viết đến đây thì thật sự cảm thấy buồn ngủ đến vô cùng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét