Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

2024.07.06 @6:14 PM



Mình tuy chẳng còn lăn tăn nghĩ ngợi như ngày xưa, cũng chẳng có chuyện gì phải phân tâm hay lo lắng, chỉ là đôi lúc cảm thấy thật sự hơi mệt mỏi một xíu, hơi phiền muộn một xíu... Nhưng suy cho cùng, những thứ mệt mỏi ấy, phiền muộn ấy cũng chỉ do mình hơi có một chút gì đó gọi là sân si thôi. Chứ bình thản mà nhìn đời thì chẳng có gì đáng để phiền muộn.


Có người rảnh rỗi đến nỗi bày cuộc yêu đương hỏi xem mình có muốn tham gia không...!


Mình cười! Bảo hãy đợi ba tháng...!


Đúng là quá rảnh rỗi...!


Chưa ba tháng, mình đã tự dưng thấy phiền muộn!


Thú thật rằng có giây phút nào đó, thật sự hơi có bị xáo trộn, nhưng suy cho cùng lại chẳng tha thiết gì nữa...! Yêu thì sao? Không yêu thì sao?


Mỗi ngày mặt trời vẫn lặn từ hướng này rồi biến đi sang hướng khác!


Ánh sáng và bóng tối cứ thế rượt đuổi nhau!


Chỉ riêng mình tất bật với cuộc đời! Đôi lúc mệt mỏi đến rã rời! Chỉ muốn dừng lại tất cả... chỉ muốn nằm yên bất động...!


Bỗng dưng trong cuộc đời lại có thêm một nỗi phiền phức, nỗi phiền ấy mang tên là "tình yêu...!"


Như một trò trẻ con, nghĩ chưa tới, lo chưa trọn!


Hình như bản thân vẫn thích một mình một cõi trong thế giới này...!


Hình như trời thu, mưa thu và ngọn gió thu thuở ấy đã không còn lại chút dư âm nào nữa...!


Đúng là có đôi lúc ta như say như mê...! Say một giọng nói, say một tiếng cười...!


Nhưng tận sâu thẳm trong con tim, những thứ ta say ta mê chẳng thuộc về ta nữa...!


Đôi lúc rất ngưỡng mộ thiên hạ xung quanh! Làm sao mà họ lại có đủ nhiệt huyết để theo đuổi một tình yêu?


Tình yêu! Hình như nó lướt ngang qua mình rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, mình đứng yên một chỗ yên lặng ngắm nhìn nó...! Để rồi nó cứ xa dần!


Thật lòng mình không đủ bao dung để nuôi dưỡng một thứ tình yêu và theo mình cảm nhận, nó là sự lãng phí thời gian nhất của một kiếp con người!


Hôm nay lại thấy chán chường đến tột độ...!


Hương cà phê trên tay vẫn thơm.


Vị cà phê vẫn khiến mình sảng khoái...!


Nhưng có một nỗi phiền, mình không biết phải cất giấu làm sao? Cũng chẳng biết phải đương đầu thế nào...!


Đúng vậy, mình không thích chạm vào tình yêu, không thích sở hữu tình yêu, càng không thích sống với tình yêu...!


Có thể nào thẳng thắn nói một câu rằng, mình không muốn tham gia vào cuộc chơi tình ái đó không? Vì sao lại không từ chối được, rõ ràng là mình không nỡ...! Mà mắc gì mình lại không nỡ...? Từ khi nào mình lại suy nghĩ cho người khác rồi?


Bây giờ mình đã hiểu...


Sự xuất hiện của người ấy khiến cho mình nhận thức rằng, cuộc đời này trần trụi đến độ chán ngán...!


Nhưng lại thấy mọi thứ bỗng dưng đáng yêu đến lạ!


Cuối cùng lại là thế nào đây?


Đúng là hết sức phiền muộn...!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...