Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

2024.07.06 @6:55 PM


Đến tận hôm nay, cũng đã hơn hai tuần rồi kể từ lúc nhóc trở về từ chuyến du lịch 10 ngày sang châu Âu, nhóc vẫn huyên thuyên nói thế này thế nọ... mình chỉ nghe và cười!


Lúc vừa đón nhóc ở sân bay, mình cảm giác nhóc lớn hẳn lên, hành động, lời nói, cử chỉ rất dứt khoát... đúng là không uổng công mình đầu tư cho nhóc chuyến đi đó..! Nhưng rồi qua vài ngày sau, nhóc lại hiện nguyên hình một nhóc con, không hơn không kém...! Đúng là phí tiền phí của...!


Nhóc về đến nhà bày ra một bàn những thứ nhóc mua được! Mình thấy nhóc gói rất nhiều thứ trong mấy chiếc vớ, mình tò mò mở ra xem, trời ạ! Toàn là đá...! Mình hỏi:


- Đừng nói với mẹ rằng con ăn cắp những viên đá này chứ không phải là dùng tiền để mua nhé!


Nhóc nhếch miệng cười một cách khoái trá...!


Trời ạ! Lại nữa..! Mình nhớ hồi nhóc mới bắt đầu đi học, lúc đó bé con lắm, chỉ 6 - 7 tuổi thôi, có hôm nhóc mang về một cặp đựng đầy lá cây, và khoe với mình rằng nhóc đã rất cực khổ để nhặt những chiếc lá đó mang về cho mình, vì bà cô thì cứ không cho, nhưng nhóc cứ lén lén nhặt bỏ vào cặp. Nhóc bảo rằng do biết mình thích lá, nên mang về cho mình. Rồi hôm khác, nhóc lại mang về một cặp đá là đá, lại cũng lén cô giáo...


Nên khi nhìn thấy rất nhiều đá, mình biết ngay!


Nhóc lại thỏ thẻ:


- Mấy hướng dẫn viên du lịch canh con dữ lắm, nhưng đã sao, con cứ lén lén mà giấu đi...


Mình nhăn nhó bảo:


- Hình như đó là một hành động không được tốt lắm...


- Con biết, ai cũng nói thế, nhưng mẹ biết đấy, cả một bãi biển đá và đá, viên nào cũng đẹp, con lấy đi vài viên lại có ảnh hưởng gì?


- Nếu ai cũng như con, thì bãi biển sẽ chẳng còn đá nữa.


Nhóc ngẫm nghĩ rồi bảo:


- Đúng là sai thật, nhưng con không cưỡng lại được.


Mình thở dài bảo:


- Bao lớn tuổi mà đã học làm đạo tặc rồi...


Nhóc lại nhăn nhó bảo:


- Mẹ không biết con đã trải qua bao khó khăn và cực khổ thế nào đâu...!


Mình cười và bảo nhóc kể thử nghe. Nhóc nói:


- Con đúng là chưa bao giờ va chạm với xã hội...


Trời ạ, nghe nhóc nói mình mém bật cười, bao tí tuổi mà còn lên giọng thế... Xong nhóc lại nói:


- Mẹ biết không, con tính hay quên mà, con cứ lang thang đi, đi miết, mọi thứ xung quanh đúng là tuyệt vời đến nỗi con quên mất luật là muốn đi đâu phải nói một tiếng với hướng dẫn viên hoặc người trong nhóm. Đằng này con mải mê nên quên, thế là có một khoảng thời gian họ đã tản ra khắp nơi để tìm con, ai cũng như rớt tim ra ngoài...


Mình lại chọc:


- Cái tính đó của con tệ nhất, may là không bị bắt cóc...


- Vâng đúng là may mắn họ đã tìm thấy con, lúc đó con cũng phát hoảng luôn, nhưng từ đó tới sau, họ không cho con đi đâu nữa!


Mình lại cười khoái chí:


- Đáng đời..!


Thế rồi hễ có dịp là nhóc lại khoe ảnh, khoe từng thứ nhóc đã thấy, nào là xe, nào là người, nào là những căn nhà, những kiến trúc... v.v... Nhóc lại nói:


- Con mua quà cho ngoại, cho dì Tư, nhưng con quên họ là đạo Tin Lành, không phải Công Giáo, mà ở xứ đó toàn là Công Giáo...


Mình cũng thấy rất vui vì nhóc biết nghĩ cho người khác, nhưng nhóc lại kết luận một câu:


- Mà mẹ xem, con lại chẳng biết tặng quà làm sao, bây giờ xem ra cái nào con cũng thích, con không nỡ tặng..!


Trời ạ! Mình phì cười bảo:


- Có lòng là được rồi, nhưng nếu thấy không nỡ thì giữ lại đi. Rút kinh nghiệm lần sau mua hai món giống nhau, thế là có thể giữ lại cho mình một món, tặng thiên hạ một món...!


Nhóc ra chiều suy tư lắm, và gật đầu bảo:


- Đúng là không nỡ, hay là mai con ra chợ mua vài món như này rồi tặng...!


Trời ơi con của tui! Mình lắc đầu bảo:


- Con gái nè! Như vậy thì còn gì là quà tặng từ chuyến du lịch của con. Thôi đi nào, không nỡ tặng thì cứ giữ lại, đây chẳng là chuyện lớn lao gì...!


Nhóc hí hửng như giải tỏa được phiền muộn, thế là mang tất cả những vật linh tinh đó dán lên tủ lạnh ở bếp, rồi ngắm nghía chừng như vừa ý lắm.


Đúng là con nít!


---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...