Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

2024.07.07 @12:02 AM



Cảm thấy phiền muộn quá, thế là lại lang thang trên phố!


Ngày xưa mỗi khi phiền muộn cũng lang thang xuống phố ngắm nhìn thiên hạ, có lẽ nhìn trai xinh, gái đẹp dập dìu qua lại trong lòng tự nhiên thấy bình an.


Ngày đó, nơi mình ở gần con phố đi bộ, nguyên một dải phố đó thành phố dùng để cho thiên hạ lang thang, nào quán bia, nào ca nhạc, nào các vũ điệu, có kẻ vẽ tranh, có kẻ ngồi đàn, rất nhộn nhịp. Mình nghĩ bây giờ nơi đó có lẽ cũng thế, cũng có lẽ hạ nhiệt hơn thời xưa, nhưng nhà mình bây giờ cách đó quá xa... Thế là chỉ lang thang trên phố với mây và gió... Lại đi xuyên qua khu rừng nhỏ... Bóng đêm phủ khắp khu rừng...!


Lang thang phố đêm tấp nập người qua kẻ lại, ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng nô đùa cười nói từ các quán bia vọng ra, nó rất khác so với lang thang trong khu rừng nhỏ, bốn bề chỉ có cây và gió... tiếng côn trùng rả rít, tiếng loạt xoạt của một con vật gì đó ở tít xa, có lúc nghe tiếng của bầy nai lướt qua như gió..., để rồi một con gió thổi nhẹ qua, mình có một cảm giác như là hơi thở ma quái nào đó của một linh thể đang ẩn núp ở phía sau, chợt nhiên có một bóng đen lướt qua, và hình như cảm nhận ra được có một ánh nhìn từ xa dội lại... Đúng là có phần rùng rợn, đêm giữa thành phố không đen lắm, khu rừng giữa thành phố cũng chẳng u tịch... vậy mà cảm giác rờn rợn vẫn ập đến... để rồi mình tự cười bản thân, bước chân chậm lại, toàn thân tập trung vào tiếng côn trùng, tiếng gió...!


Nỗi phiền thì vẫn cứ hiện diện...!


Đêm chẳng cô đơn tí nào, vậy mà ta cứ như lạc lối...!


Lại đứng trên gò đất cao nhìn xuống thành phố!


Dòng xe vẫn tấp nập qua lại, đèn vẫn rực rỡ ở tít đằng xa...!


Tiếng thở dài của ta rơi xuống phố...! Phố vẫn thản nhiên nhìn xuôi ngược với cuộc đời...!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...