Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2024

2024.07.13 @8:54 AM


Khi bắt đầu hiểu chuyện, mình thường lánh xa mọi người xung quanh. Lúc ấy mình còn ngỡ là do mình thiếu tự tin, do mình tự cảm thấy không đủ thông minh, trí tuệ để tiếp chuyện với thiên hạ. Càng lớn, mình càng cố chấp hơn, chỉ thích đi đi về về một mình. Mình vẫn nghĩ do bản thân cô đơn không tìm ra tri kỷ thật sự nên mới thế. Có những tình yêu thoáng qua như cơn gió, mình cứ ngỡ đó là do duyên phận không đủ. Dần dà mình phát hiện, tất cả đều do bản thân mình. Hình như mình chỉ thích một mình, một cõi. Đến nỗi bao cuộc nhân duyên dù có tốt đến cách mấy, cũng bị mình đuổi đi hết. Đơn giản là mình không hoà hợp được với suy nghĩ của người ấy, không thích có một cá nhân nào đó hiện diện trong cuộc đời của mình, càng không muốn ai đó bảo, "Em nên đi ngủ sớm, em nên thế này...". Khi nghe những cụm từ ấy, tự dưng tình yêu trong mình lại tan biến. Nói xem, vì sao tình cảm trong tim mình lại mong manh đến thế, nó chưa bao giờ đủ sâu để mình có thể nuôi dưỡng, nâng niu. Đôi lúc hình như mình nhỏ nhen đến độ ganh tị cả với người mình yêu! Đúng là thật đáng tội nghiệp làm sao cho những cá thể ấy...

Tình yêu của người lại không bao giờ đủ cho mình, mình luôn thất vọng, luôn hụt hẫng, luôn hướng đến một cái gì đó sâu đậm hơn, vĩnh hằng hơn. Nhưng trái tim của mình lại chứa đựng một thứ tình cảm mong manh đến độ một cơn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua cũng khiến nó lay động. Hay thiên hạ đời nay nôm na gọi là thiếu "thủy chung"!

Mình luôn ngưỡng mộ tình yêu trên phim ảnh, sách báo, và cả những người xung quanh. Khi thấy ai đó bên nhau, mình luôn ngắm nhìn họ, và luôn có một câu hỏi, "Làm sao, cách nào mà họ có thể bên nhau hết ngày này qua ngày khác?" Thắc mắc của mình không chỉ xảy ra trong ý nghĩ thôi đâu, mình luôn luôn hỏi họ, "Bên nhau ngày ngày như thế, anh/chị không thấy nhàm chán lắm sao?" Thường họ hay nói, vâng có lúc chán, nhưng yêu nhau mà, ai không thế, lúc sum vầy, lúc cãi vã, nhưng suy cho cùng, tất cả là vì yêu...!

Ôi lại là vì yêu sao? Tại sao lại cực nhọc thế nhỉ? Vì sao phải lựa chọn, phân loại, tìm kiếm...chịu đựng, điều ấy không cực nhọc lắm sao?

Cô nhóc làm chung đã khóc hết nước mắt khi chồng cô ta đề nghị ly dị. Lúc ấy mình chỉ biết nhìn nhóc khóc, chẳng thể nói được câu gì ra hồn, vì trong đầu mình nghĩ, không thích nhau thì ly dị thôi, mắc gì phải khóc? Khi chia tay đúng là hụt hẫng, đau buồn, thất vọng, có thể có vài giọt nước mắt rơi, nhưng ấm ức khóc, đụng đâu nước mắt rơi lã chã đó, thì chắc có lẽ không có. Mình còn suy nghĩ là, ôi thế cũng tốt, cái cũ không đi, cái mới sao đến được. Thiên hạ đã mấy lần quở trách mình vì những suy nghĩ đó. Họ bảo mình không đúng đắn. Mình lại chẳng hiểu sai ở chỗ nào, vì sao lại khóc khi ai đó không còn yêu mình? Vì sao phải trói buộc cảm xúc của bản thân mình vào một cá thể nào đó? Mình cực kỳ ghét nếu bị ai đó chi phối cảm xúc. Chỉ cần mình phát hiện người ấy dám ngang nhiên chiếm lấy thời gian ngày và đêm của mình, thì tự dưng anh ta phải được xóa đi trong ký ức của mình. Mình không hiểu được mắc gì phải để ai đó trong tim, có gì thích thú đâu ngoài những cảm giác phiền toái, nhớ nhung, để rồi tràn trề thất vọng, hụt hẫng. Mắc gì phải vì một nụ cười của họ, mà đánh đổi thời gian của mình, tâm trí của mình chứ?

Thiên hạ lại cười mình, bảo là do mình không biết yêu...


Nhưng rồi mình lại cực kỳ thích cái cảm giác nhớ nhớ thương thương một chiếc lá vàng, một cành hoa úa. Nhìn dòng nước lững lờ trôi, đôi chiếc lá vàng xao xác, cảm giác mông lung kỳ ảo của buổi sáng tinh sương khiến trái tim mình thổn thức đến lạ kỳ. Nụ cười, giọng nói, ánh mắt của một ai đó vô tình lướt ngang, mình muốn mang tất cả về nhốt vào một lâu đài kính, chỉ để nó ở đó, vĩnh viễn ở đó, không một cá thể nào ở ngoài kia thấy được, biết được. Chỉ duy nhất một bản thân mình là chủ nhân của những thứ đáng yêu đó...

Rất tiếc, đó chỉ là bức tranh do bản thân mình tự hoạ, trên cõi đời này làm gì có những thứ thuần khiết đến độ đó, để trái tim mong manh của mình trở nên mạnh mẽ hơn, để nỗi nhớ trong tim của mình sâu đậm hơn, định hình hơn, không như làn sương mờ ảo kia, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua, sương lại tan biến...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...