Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

2024.07.14 @9:11 AM


Hai người thích nhau, đi đến yêu nhau thì là vì lý do gì? Nhân duyên sao? Tiền duyên sao? Hay chỉ đơn giản thấy thích thì yêu thôi? Có người bảo do con người cầu toàn, nên thường tìm đến những ai đó có cái gì đó mà mình không có..., để rồi muốn chiếm giữ và làm của riêng. Tình yêu nói một cách trần tục hơn là sự chiếm đoạt cái của người khác, làm của riêng mình..! Nghe có vẻ trần tục quá đúng không? Nhưng thực tế gần như thế..., ta khao khát, ta mong đợi, ta mơ ước... và bỗng dưng tất cả cái ta mong mỏi ấy, đều hiển hiện ở một người... Ta bỗng si dại, ta say đắm... và ta lại mang người ấy về thế giới riêng của mình. Người đồng thuận với ta là khởi đầu hạnh phúc, người chống lại ta, khước từ ta, là khởi đầu của ân oán.... Cái vòng lẩn quẩn đó của nhân thế cứ lặp đi lặp lại đến phát chán..! Vậy mà ta vẫn trầm mình trong phiền muộn đó..., dường như không có lối thoát nào khác...!


Cuối cùng tình yêu là cái quái gì mà khiến ta phiền muộn đến vậy?


Vì sao phải yêu? Mắc gì phải yêu..!


Khi ta phát hiện một cá thể gần giống như mình mong đợi, ta tự dưng muốn chiếm giữ... và càng độc đoán hơn nữa là ta muốn cá thể ấy phải đồng thuận, không được nghịch ý ta...!


Tình yêu nhìn theo khía cạnh trần trụi ấy, đúng là khiến ta phát hoảng...!


Vậy mà theo nhịp sống hằng ngày, thiên hạ vẫn lăn về phía ấy.... nơi ta cho rằng có tình yêu..!


Ta đang say đang mê, chợt nhiên người im lặng, chợt nhiên người biến mất...


Ta bỗng nhiên tâm thần bấn loạn, tâm trí hoang mang...! Ta tìm, ta kiếm, ta oán, ta hờn...!


Vì sao cảm xúc và tinh thần của một con người lại có thể giao phó, mặc cho một con người khác toàn quyền quyết định đến thế...! Lại là tình yêu sao?


Vẫn có cái gọi là "tình yêu đẹp...", nhưng cũng phải trải qua sóng gió mới có thể có được trọn vẹn ý nghĩa của nó...!

Cuối cùng ta vẫn không hiểu được, vì sao tâm hồn của chúng ta lại cứ đi tìm một tâm hồn còn lại để kết nối?

Chúng ta có thể nào ngang nhiên trong trời đất, bất luận nghịch cảnh nào, bất luận gian nan nào cũng đừng suy nghĩ đến một tâm hồn xa lạ khác được không?

Mà trần gian này vốn đơn giản đến độ ta cứ bước đi về phía trước thôi, chông gai phải qua, gian truân phải có, đó là điều đương nhiên..., nếu là đương nhiên, là lẽ phải có trong trời đất, thế vì sao ta cần một mảnh hồn đồng điệu khác, để gian truân lại nhân đôi, phiền muộn lại gấp bội đến thế?

Vì sao ta cần một niềm an ủi lúc ta kiệt sức? Nếu kiệt sức, không phải chỉ cần nghỉ ngơi, vết thương tâm hồn không phải theo thời gian sẽ tự chữa lành sao? Mắc gì ta cần một bàn tay nâng niu, một đôi bờ vai để tựa? Không phải trong lúc ta chiếm lấy một đôi bờ vai để tựa ấy là lúc ta nhân đôi phiền muộn cho tâm hồn kia không? Đúng là phiền muộn của ta có thể vơi, nhưng trách nhiệm của người lại tự dưng thêm nặng...! Đó là tình yêu sao?

Bản thể của tình yêu là gì, là một người mở lòng, một người chịu đựng, một người vui, một người phải hy sinh! Theo thời gian nếu cứ đến từ một phía, tình yêu sẽ chỉ còn là trách nhiệm... Chợt nhiên ta vui, trong khi đó trên đôi vai của người chợt nhiên vất vả hơn, nặng trĩu hơn, vì người phải gánh luôn phần phiền muộn của ta...!

Vì sao những lúc khó khăn, ta cần được vỗ về và an ủi, vì sao ta không khóc một trận cho thoải mái, rồi tự mình đứng lên đi con đường mình muốn, chọn lối sống mình thích...? Nhân sinh mỏng manh, mắc gì ta phải trầm luân...? Nếu có thể buông bỏ được mọi thứ, không phải sẽ nhẹ lòng hơn sao? Nếu như ta chẳng cần gì cả, tội gì ta phải dấn thân vào lối mòn của nhân thế...? Ta có thể không chọn tình yêu của nhân gian mà... Đúng không?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...