Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

Tuyết Sớm & Cảm Xúc Muộn


Có những ngày, thế giới ngoài kia có thể ồn ào hoặc lặng im, nhưng mình vẫn chỉ nằm đó, quan sát tất cả qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết.


Năm nay tuyết rơi sớm, nhưng cũng chỉ ghé qua một ngày thứ Sáu rồi biến mất. Mình lười đến mức chẳng buồn bước ra ngoài xem nó như thế nào. Hãng nghỉ, nhưng boss vẫn bắt mang máy về, đề phòng "lỡ có chuyện cần...". Nhưng ai lại làm việc khi hãng đóng cửa? Thế là ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, tìm vài hình ảnh cần thiết cho truyện, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng dường như mình chẳng quan tâm. Mãi đến chiều mới xem điện thoại, trời ạ, chị boss đã gọi đến nổ máy, còn mình thì vẫn bình thản như thể chẳng liên quan.


Rốt cuộc vẫn phải mở máy lên, hỏi ông boss có chuyện gì mà chị boss làm ầm đến vậy. Ông chỉ đáp tỉnh bơ:

— Không có gì, giờ không cần em nữa.


Sáng thì gấp gáp như thể sống còn, chiều lại bảo không cần—con người luôn như thế, cứ mãi mắc kẹt giữa những thứ tưởng như quan trọng, rồi lại bất cần ngay khoảnh khắc sau đó. Nhìn ông tội nghiệp, nên mình mở trang công việc của hãng, thấy cả đống order chờ duyệt. Mình bảo:

— Thôi để tôi làm.

Ông nói không cần, nhưng mình vẫn làm. Không phải vì ai ép, không phải vì lòng trung thành, mà vì bản thân cảm thấy nên làm. Lý trí bảo mình bỏ đi, nhưng có những thứ, dù chẳng ai đòi hỏi, mình vẫn chẳng thể làm ngơ.


Hôm nay chủ nhật, mọi thứ lại trở về nhịp điệu cũ—tĩnh lặng, an nhiên, như nó vốn phải thế.


Có những lúc, cũng muốn thử tìm một thế giới khác, một điều gì đó mới mẻ hơn. Nhưng rồi bản chất thích sự đơn giản nhất có thể của mình lại hiện nguyên hình. Mình nhận ra, mình không hề thích thú với bất cứ điều gì cả—hay đúng hơn, chẳng còn gì đủ quan trọng để khiến mình thấy hứng thú.


Trải qua nhiều chuyện mới hiểu, cảm xúc là thứ khờ dại nhất trên đời. Đôi khi, mình cũng muốn thử xem liệu độ "khờ dại" ấy có thể nâng cấp thêm không. Nhưng hóa ra, không. Mình vẫn ngu ngơ như thuở nào—không hơn, không kém. Thế gian thay đổi, con người đổi thay, nhưng sự ngu ngơ vẫn ở lại, bền bỉ đến tận cùng.


Rốt cuộc, con người ta lao vào công việc vì trách nhiệm, hay chỉ vì một nỗi thôi thúc vô hình rằng có những thứ dù chẳng thuộc về mình, mình vẫn không thể phớt lờ?


Có những thứ tưởng là ngu ngơ, hóa ra lại là chân lý; có những thứ tưởng là chân lý, hóa ra chỉ là ảo vọng.


Có những ngày, mình tự hỏi: Thế giới này thật ra có cần mình không, hay tất cả chỉ là một thói quen?


Cuối cùng, mình nhận ra, thế gian này không phải nơi để hiểu, chỉ là nơi để tồn tại. Và tồn tại, đôi khi chỉ đơn giản là làm những gì cần làm, mà không cần lý do.


2025.01.12 @ 8:44 AM

diên vỹ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuyết Sớm & Cảm Xúc Muộn

Có những ngày, thế giới ngoài kia có thể ồn ào hoặc lặng im, nhưng mình vẫn chỉ nằm đó, quan sát tất cả qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết. Năm ...