Hôm nay công việc ít. Đầu năm, lại sắp tới ngày nghỉ, nên bộ phận của tôi gần như trống rỗng. Người ta lần lượt đứng dậy, chào nhau rồi về từ lúc 2 giờ chiều. Tôi cũng nghĩ mình sẽ về lúc đó, nên đã không đi nghỉ trưa. Thường thì giờ ấy tôi hay đi bộ, nhưng hôm nay tôi tự nhủ: thôi, chắc về sớm.
Rốt cuộc thì không. Ông chủ về sớm. Một người làm chung lại nghỉ. Chỉ còn một mình tôi. Và như thường lệ, khi chỉ còn một mình, thì những chuyện không tên bắt đầu xuất hiện. Từ một chi nhánh khác, họ cần gấp một order. Gấp theo kiểu không thể để ngày mai. Thế là tôi bị giữ lại, loay hoay xử lý cho đến tận 3 giờ 30 mới bước ra khỏi chỗ làm.
Tôi không biết hôm nay ông bận đến mức nào. Tôi đoán là rất bận. Có lẽ cũng là vô số chuyện vụn vặt, không tên, nối tiếp nhau, như cách đời sống vẫn thường đối xử với những người luôn im lặng gánh việc. Tôi ngồi ăn chiều, trong lòng vẫn nghĩ: biết đâu 4 giờ 30 ông sẽ vào phòng ăn như mọi khi. Một ý nghĩ rất nhỏ, nhưng đủ để tôi ngồi chậm lại.
Ông không đến.
Ăn xong, tôi đứng dậy. Tôi cũng có thể ở lại. Nhưng tôi nghĩ, biết đến bao giờ ông mới bước ra. Mà cũng có thể ông sẽ không bao giờ đến. Không gặp ông thì không vui, điều đó là thật. Nhưng nếu gặp, tôi lại không biết phải làm gì. Không nói được gì. Không hỏi được gì. Không nhìn được lâu. Vậy nên tôi chọn cách ra về.
Coi như nếu tình cờ gặp thì tốt. Không gặp thì thôi. Đâu phải chuyện lớn lao gì.
Tôi còn sợ một điều khác nữa. Tôi sợ nếu gặp ông nhiều, ông lại tưởng tôi vẫn còn thích ông theo cái cách khiến người ta phải cảnh giác, rồi ông lại chạy mất. Mà chạy thì ông chạy rất giỏi.
Thật ra tôi vẫn thích ông. Có thể là thích hơn trước. Nhưng cái “thích” này bây giờ không còn nằm ở tim nữa. Nó không còn là nhịp tim loạn lên, không còn là cảm giác phải làm gì đó, phải tiến lên hay phải giữ lấy. Nó đã đi sâu vào trong tâm trí tôi, lắng xuống, yên lặng, bền bỉ.
Chỉ là thích thôi. Không đòi hỏi. Không cần phản hồi.
Tôi cũng không thích được ai khác. Nên khi cảm xúc xuất hiện, tôi để đó. Tôi không thúc nó đi đâu cả. Tôi cũng không cố xua nó đi. Tôi biết, đến lúc nào đó, nếu nó tan, thì nó sẽ tự tan.
Điều tôi sợ không phải là thích. Điều tôi sợ là ông lại trốn.
Mà thực ra, nếu ông không thích tôi, đó là chuyện của ông. Ông đâu có nghĩa vụ phải thích tôi. Nhưng ông cũng đâu có quyền ngăn cản tôi thích ông. Mắc gì ông phải chạy. Ông có chạy đến đâu thì việc tôi thích hay không thích ông cũng đâu thay đổi được.
Cho nên, nếu có thể, ông cứ bình thường thôi được không. Biết đâu, khi ông bình thường rồi, tôi lại hết thích ông thì sao.
Ông biết không, con người tôi chưa bao giờ đặt chung tình hay chung thủy làm điều đầu tiên trong các mối quan hệ. Tôi không xây đời mình bằng những khái niệm lớn. Tôi chỉ đi theo cảm xúc. Thích thì cứ thích. Không thích nữa thì thôi. Đơn giản vậy thôi.
Nếu tôi đang ở trong một mối quan hệ, tôi vẫn cư xử bình thường cho đến khi nó kết thúc. Tôi không làm ầm lên. Tôi ghét những chuyện vụn vặt, những cuộc cãi vã, những màn diễn cảm xúc không cần thiết. Với tôi, làm ầm ĩ trong các mối quan hệ là chuyện vô cùng không đáng.
Và khi tôi không thích nữa, thì đúng nghĩa là không thích nữa. Không lăn tăn. Không ngoái lại. Không có tầng suy nghĩ thứ hai. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện vĩnh cửu hay mãi mãi. Tôi chỉ sống với cảm xúc đang có — thế là đủ.
Khoảng năm 2005, tôi từng vô tình đọc được thơ của một người. Tôi không biết người đó là ai. Không biết khuôn mặt ra sao. Tôi chỉ biết câu chữ của người ấy rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta rung động một cách lặng lẽ.
Ông biết tôi thích viết. Thế là cứ mỗi mùa thu đến, tôi lại tìm đọc thơ của người ấy. Tôi còn may mắn được viết thư qua lại với người đó trong một diễn đàn. Thời Yahoo Messenger còn hoạt động. Tôi có nói chuyện với người ấy một lần. Chỉ một lần.
Và ông biết rồi đấy — khi tôi thích ai, tôi không nói chuyện được. Tôi im lặng. Tôi lúng túng. Tôi trả lời rất ít. Ngược lại, với những người tôi không thích, tôi có thể nói không ngừng.
Sau lần đó, tôi không nói chuyện với người ấy nữa. Nhưng mỗi mùa thu, tôi vẫn đọc thơ của người ấy. Tôi mượn ý tứ, nhịp điệu, cảm xúc của người ấy để viết ra rất nhiều bài thơ khác. Năm này qua năm nọ. Mãi đến khoảng năm 2022, tôi mới thật sự vứt bỏ được cảm xúc ấy.
Cho nên tôi biết rất rõ một điều về mình: một khi tôi đã thích một phong cách, một kiểu hiện diện, thì tôi không thể chủ động quên. Không có cách nào thay đổi được. Vì vậy ông càng tránh, càng giữ khoảng cách, thì cũng vô ích thôi.
Thật ra tôi không quan tâm ông thích tôi hay không. Tôi chỉ quan tâm cảm xúc của tôi còn hay không. Và một khi cảm xúc ấy còn tồn tại, nó sẽ không tan đi — trừ khi nó chạm vào thực tế.
Kỳ lạ là thế này: thường thì khi tôi thích một người, nếu tôi thật sự bắt đầu hẹn hò, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, tôi lại không còn thích người đó nữa. Tôi không hiểu vì sao. Nhưng nếu tôi không bắt đầu, thì cảm xúc ấy lại chẳng bao giờ tự biến mất.
Bây giờ ông có hiểu không. Nhiều lúc chính tôi cũng không biết đây là trạng thái gì.
Là ông xui xẻo vì bị tôi thích, hay chỉ là ông vô tình bước vào đúng kiểu cảm xúc mà tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc giữ nó ở lại.
Ông nói xem.
diên vỹ
2026.01.15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét