Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

2026.02.17

 Ông biết không, dạo này tôi ngủ rất nhiều. Không phải kiểu thiếu ngủ, mà là kiểu vừa bước vào nhà là người tự tắt nguồn. Hôm qua tôi rời công ty lúc 4 giờ, ghé lấy thuốc xong vẫn còn nghĩ chắc mình kịp qua nhà em gái ăn Tết. Nó nấu rất nhiều món, giọng háo hức lắm. Nhưng rồi kẹt xe mãi. Con đường đó lúc nào cũng có tai nạn, như thể nó không cho ai đi nhanh quá. Khi tôi về đến nhà thì đã quá mệt. Tôi không qua nhà em gái nữa. Tôi chỉ vào nhà, thay đồ, rồi nằm xuống ngủ một giấc. Có những ngày, mình không còn đủ sức cho bất kỳ kế hoạch nào.


Có một con đường vòng xuống phía downtown, nhưng cứ mỗi lần tôi đi là bị cảnh sát chặn lại. Tôi cũng không hiểu vì sao. Có lần tôi đang quẹo về hướng nhà thì đèn phía sau nhấp nháy. Tôi hạ cửa kính xuống, ông cảnh sát hỏi tôi có biết vì sao bị giữ lại không. Tôi cười. Tôi luôn cười trong mấy tình huống như vậy. Không phải vì tôi vô tư, mà vì tôi nghĩ thành thật vẫn dễ hơn chống chế.


Tôi nói đúng là tôi nhấn ga hơi mạnh. Tôi biết mình không nên vượt quá tốc độ. Nhưng trời đẹp, ai cũng muốn về nhà cho nhanh, tôi đi theo dòng xe nên vô tình nhấn ga quá tay. Ông ấy nhìn tôi khá lâu, kiểu như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông quay về xe, kiểm tra gì đó vài phút, sau đó ông ấy  trở lại đưa giấy tờ và chúc tôi một buổi chiều tốt lành.


Tôi còn ngạc nhiên hỏi lại: “Thế giấy phạt của tôi đâu?”


Ông ấy chỉ cười: “Chúc cô một buổi chiều tốt lành.”


Lúc đó tôi mới hiểu, à là không có giấy phạt. Tôi vội vàng cảm ơn, rồi thầm nghĩ may quá lúc nãy mình không buột miệng trách người ta. Có những lần mình được cho đi chỉ vì ai đó chọn mềm lòng. Tôi đã nhiều lần được cho đi như vậy. Nhưng dĩ nhiên cũng không ít lần phải cầm giấy phạt về nhà. Đời sống cân bằng theo cách riêng của nó.


Hôm nay tôi không về nhà ngay. Tôi ngồi lại phòng ăn công ty, viết vài dòng nhật ký. 4 giờ 30 chiều — khoảng thời gian lưng chừng giữa tan làm và buổi tối. Tôi nói với mình là chỉ ngồi viết thôi. Nhưng thật ra, tôi đang chờ.


Dạo này tôi không được khỏe nên không đi bộ lúc 2 giờ 30 như trước nữa. Mấy vòng đi bộ ấy vốn là cơ hội rất nhỏ để có thể vô tình gặp ông. Tôi biết xác suất thấp lắm. Dù có đi cũng chưa chắc gặp. Nhưng con người ta vẫn sống bằng những khả năng rất nhỏ như vậy.


Tôi thấy trong Workday, bắt đầu từ ngày mai ông nghỉ phép. Lần này nghỉ khá dài. Nghĩa là nếu hôm nay không gặp, thì phải đến đầu tháng Ba tôi mới có cơ hội thấy ông lại. Tôi chợt nhận ra mình đang đo thời gian theo lịch nghỉ của ông.


Tôi đang viết thì có một người đến hỏi thăm sức khỏe. Ông ấy từng hay đi bộ cùng tôi nên mấy ngày nay không thấy tôi đi thì tò mò. Tôi nói tôi cần dưỡng sức một thời gian. Giọng tôi rất bình thản, như đang nói về một bộ phận nào đó cần sửa chữa.


Rồi ông bước vào.


Cửa phòng ăn lúc nào cũng mở sẵn. Không có âm thanh đặc biệt, không có gì kịch tính cả. Chỉ là ông đi vào như mọi buổi chiều khác. Nhưng trái tim tôi — vốn dĩ đã không khỏe — lại căng lên thêm một chút. Không phải đau. Chỉ là nhịp thay đổi. Như mặt nước đang yên bỗng gợn nhẹ.


Cảm giác đó… đáng yêu thật.


Tôi bây giờ mới hiểu vì sao khi thích một ai đó, người ta lại làm những chuyện vụn vặt đến vậy. Ở lại thêm vài phút. Ngồi yên chỉ để tăng xác suất một chút xíu. Nếu ông biết tôi ngồi ở phòng ăn chỉ để nghe tim mình đập nhanh thêm vài nhịp nếu ông vô tình bước vào, ông sẽ nghĩ sao?


Ông sẽ thấy tôi phiền?

Hay thấy tôi buồn cười?

Hay ông sẽ không nghĩ gì cả?


Điều khiến tôi yên tâm là tôi không đòi hỏi gì thêm. Không cần lời hứa. Không cần nói chuyện lâu. Chỉ cần thỉnh thoảng ở chung một không gian là đủ.


Tôi không biết những tuần tới sẽ thế nào. Không biết sức khỏe mình ra sao. Không biết ông có nghĩ đến tôi trong những ngày nghỉ không. Nhưng buổi chiều hôm nay đã đủ rồi. Nụ cười của ông vẫn đáng yêu như mọi khi.


Mai tôi đi bác sĩ lấy thêm thuốc.

Mai ông bắt đầu nghỉ.


Có lẽ ông sẽ không bao giờ biết rằng có một người đang lặng lẽ đo thời gian theo lịch của ông.


Tôi chúc ông mọi điều tốt lành.


diên vỹ
2026.02.07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.02.17

 Ông biết không, dạo này tôi ngủ rất nhiều. Không phải kiểu thiếu ngủ, mà là kiểu vừa bước vào nhà là người tự tắt nguồn. Hôm qua tôi rời cô...